“Mẹ nuôi, đây là củ dương xỉ, con định làm một món ăn.”
Vân Xuân Lệ chưa từng nghe nói củ dương xỉ có thể làm thức ăn, bà không khỏi tò mò hỏi: “Ta chỉ nghe nói thân non của dương xỉ có thể ăn, vậy mà không biết củ dương xỉ cũng có thể ăn được sao?”
Quý Ly nói: “Ở chỗ chúng con thích làm củ dương xỉ thành một loại bột, dùng bột khuấy nước có thể làm ra một loại bánh mềm, ăn vừa mềm dẻo lại vừa dai.”
Vân Xuân Lệ vừa nghe liền thấy hứng thú, “Được, con nói làm thế nào, mẹ nuôi giúp con.”
Quý Ly cười cười, mắt cong cong: “Vậy thì làm phiền mẹ nuôi rồi.”
Lục Cảnh Sơn đương nhiên không thể để hai người họ làm, còn mình thì rảnh rỗi, bèn gia nhập vào đội ngũ làm bột dương xỉ.
Ba người nhân lúc trăng sáng, thắp một ngọn đèn dầu trong sân, đổ chỗ củ dương xỉ đào được hôm nay vào chậu gỗ lớn, Lục Cảnh Sơn là người khỏe mạnh, việc nặng đều do hắn làm, hắn dùng thùng gỗ múc hai thùng nước từ giếng lên cho Quý Ly và Vân Xuân Lệ rửa củ dương xỉ, sau khi rửa sạch đất cát bên ngoài, thì bỏ vào cối đá, Lục Cảnh Sơn giã nát chỗ củ dương xỉ này.
Quá trình phức tạp, thoáng chốc đã hai canh giờ trôi qua, trăng đã lên đến đỉnh đầu, bị cành cây che khuất phân nửa. Vân Xuân Lệ và Quý Ly rửa sạch mớ rễ cây dương xỉ cuối cùng, Vân Xuân Lệ nhịn không được ngáp dài một cái, vẻ mặt lộ rõ mệt mỏi.
Quý Ly khuyên nhủ: "Mẹ nuôi, đã giờ Hợi rồi, má đi ngủ trước đi, việc còn lại để con với Cảnh Sơn ca làm."
Vân Xuân Lệ tuổi đã cao, xưa nay không thức đêm được, bà cúi đầu nhìn, thấy cũng không còn gì cần giúp đỡ nữa, bèn đáp: "Được rồi, ta thường nghỉ ngơi trước giờ Tý, đêm nay cũng không chịu nổi nữa, con với Cảnh Sơn làm xong thì nghỉ ngơi sớm đi."
Nói xong bà vừa ngáp vừa trở về phòng.
Trong sân chỉ còn lại Quý Ly và Lục Cảnh Sơn, cảm giác đêm càng thêm yên tĩnh, bốn phía trong bụi cỏ vang lên tiếng dế kêu, trong thôn thỉnh thoảng lại có tiếng chó sủa vài tiếng. Lục Cảnh Sơn tay phải cầm chày gỗ, từng nhát từng nhát giã vào cối đá đựng rễ dương xỉ, rễ dương xỉ bị giã nát vụn, dần dần nhuyễn thành một khối.
Đợi Lục Cảnh Sơn giã được một ít, Quý Ly liền múc rễ dương xỉ trong cối ra đặt lên tấm vải màn bên cạnh, không ngừng vắt, cho đến khi mớ rễ dương xỉ cuối cùng được đổ vào cối, Lục Cảnh Sơn đã toát mồ hôi toàn thân. Giã cối là một việc nặng nhọc, dù là tráng hán như Lục Cảnh Sơn cũng khá tốn sức, hắn kéo vạt áo lau mồ hôi trên trán, khi vạt áo bị kéo lên, Quý Ly đang ngồi xổm bên cạnh cối đá nhìn thấy cơ bụng bằng phẳng rắn chắc của hắn, cùng eo thon khỏe khoắn, hai đường nhân ngư mượt mà từ eo thon ẩn vào trong thắt lưng.
Quý Ly nhìn thấy mà trong lòng rối bời, mặt không kìm được bắt đầu nóng lên, y vội vàng dời mắt đi, nhưng trong đầu vẫn cứ hiện lên hình ảnh vừa lén nhìn thấy, khiến tim y đập thình thịch.
Cuối cùng cũng giã xong toàn bộ rễ dương xỉ, Quý Ly cho rễ dương xỉ vào vải màn, rồi bọc lại, dùng sức vắt nước bên trong, nước đυ.c không ngừng bị vắt ra chảy vào trong vại.
"Được rồi, để nó lắng qua một đêm." Quý Ly hơi đổ mồ hôi, y lắc lắc cánh tay mỏi nhừ, vì mệt mỏi, giọng nói có chút nũng nịu: "Tay mỏi chết mất."
Lục Cảnh Sơn nhìn y thở nhẹ, bộ dạng ngây thơ đáng yêu, nhất thời có chút khô miệng, trong lòng bỗng nhiên bối rối, hắn liếʍ môi: "Vậy ta, ta về trước đây, đệ nghỉ ngơi sớm đi."
Nói xong, Lục Cảnh Sơn sải bước về phía nhà củi, khóa cửa lại.
Quý Ly vừa lắc tay vừa đứng trong sân nhìn về phía người đàn ông, đáy mắt ánh lên vẻ tinh ranh, khóe miệng như có như không nhếch lên.
Sáng hôm sau thức dậy, Quý Ly thấy rễ dương xỉ trong vại đã lắng xuống gần hết, nước và bột tách rời, bèn đổ nước đυ.c trong vại ra, rửa sạch thay nước ba lần, lại qua hai canh giờ, nước trong vại đã hoàn toàn trong vắt, có thể thấy dưới đáy vại lắng đọng một lớp bột trắng dày.
Quý Ly cúi người dùng muỗng múc lớp bột trắng dưới đáy vại ra, lấy cái nong tre phơi đồ, dàn đều bột trắng lên nong tre rồi đem phơi nắng.
"Thế này là được rồi sao?" Vân Xuân Lệ từ trong phòng đi ra nhìn thứ trên nong tre hỏi.
Quý Ly cười nói: "Còn phải phơi khô, rây thành bột nữa."
Vân Xuân Lệ gật đầu, khen ngợi: "Công đoạn rườm rà thế này, xem ra phải là thứ ngon lắm đây."
Quý Ly thấy bà cầm cuốc, nghĩ đến ruộng nhà đã làm cỏ rồi, "Mẹ nuôi, người định đi đâu vậy?"
Vân Xuân Lệ giải thích: "Nhà đại bá phụ con người đông, ruộng cũng nhiều, mấy hôm nay đậu sắp thu hoạch rồi, trong nhà tuy có ba nam nhân, Cảnh Sơn cũng đi giúp, nhưng chung quy vẫn bận không xuể, ta cũng đi phụ một tay."