Nhặt Được Một Tiểu Phu Lang Xinh Xắn

Chương 13: Thợ mộc

"Thợ mộc." Lục Cảnh Sơn đáp.

Quý Ly tròn mắt kinh ngạc, giọng nói pha chút ngưỡng mộ: "Cảnh Sơn ca lại biết nghề mộc, đây là nghề tốt đấy! Có nghề này kiếm tiền nuôi gia đình dễ dàng hơn nhiều!"

Lục Cảnh Sơn khẽ cười, đẩy xe đi nhanh mà vững vàng: "Vẫn đang học, chưa biết thành thạo hay không."

Thời Kỷ triều, địa vị xã hội được xếp theo thứ tự Sĩ, Công, Nông, Thương. Kẻ sĩ có địa vị cao nhất, nhưng công danh Kỷ triều rất khó đạt được, vô cùng hà khắc. Cả trấn Cát Tường cũng chỉ có vài người đọc sách. Kế đến là Công, thợ thủ công có tay nghề được ghi danh tại nha môn cũng có địa vị và danh tiếng, có thể vào làm việc cho quan phủ, nói cao sang hơn thì cũng là ăn lộc triều đình.

Thợ thủ công cũng được phân chia cao thấp. Thợ mộc, thợ đá, thợ rèn, thợ ngói, thợ vàng, thợ ô, thợ sơn, thợ da, gọi chung là bát đại tượng, trong đó thợ mộc đứng đầu. Xây nhà, dựng tháp, chạm trổ tủ ghế, cái nào cũng cần đến tay nghề của thợ mộc. Nhưng học nghề mộc lại vô cùng khó, trước tiên phải có một người thầy tinh thông nghề nghiệp, sau đó phải không ngừng luyện tập. Nếu có tư chất thông minh thì cũng phải mất vài năm mới học được.

Nhưng như vậy vẫn chưa được gọi là tượng, chỉ là một người thợ biết làm đồ gỗ. Muốn trở thành thợ mộc thực thụ, còn phải đến nha môn để khảo nghiệm tay nghề, nếu vượt qua được kỳ khảo hạch của nha môn mới được ghi danh vào sổ sách.

Quý Ly trong lòng không giấu được sự sùng bái, y nhớ lại: "Trước kia nhà đệ có mời thợ mộc đến xây nhà, đệ cũng từng gặp vài lần. Muốn mời họ, phải mang lễ vật đến tận nhà đón tiếp, gia chủ còn phải cung kính, cơm nước phải có rượu có thịt, thợ mộc còn được ngồi ghế trên."

Lục Cảnh Sơn giải thích cho y: "Xây nhà dựng kèo đều dựa vào tay nghề và kinh nghiệm của thợ mộc. Nếu họ tận tâm làm việc cho gia chủ, khảo sát đo đạc cẩn thận chu đáo, thì ngôi nhà xây lên có thể trăm năm không đổ, không mối mọt mục nát. Gia chủ vì muốn ngôi nhà được xây dựng cẩn thận, tự nhiên sẽ đối đãi với thợ mộc bằng lễ nghi."

Quý Ly gật đầu, ngẩng lên nhìn Lục Cảnh Sơn: "Vậy huynh học nghề từ khi nào? Đệ nghe nói muốn học nghề mộc rất khó, phải xem sư phụ có chịu nhận hay không."

Lục Cảnh Sơn lau mồ hôi trên trán, mỉm cười, vết sẹo bên má khẽ động: "Sau khi mãn hạn quân dịch ở biên giới, để kiếm chút tiền, ta đi làm tiêu sư hai năm. Trên đường gặp một người ăn mày bị liệt nửa người, sợ ông ấy chết rét trong am hoang giữa trời tuyết lớn, ta bèn đưa ông ấy về. Không ngờ ông ấy lại có chút nghề trong người, truyền dạy hết cho ta, lúc ra đi còn bảo ta nhận làm sư phụ. Chỉ là thời gian học ngắn, ta vẫn chưa tinh thông, cần phải tiếp tục luyện tập."

Nghe xong, Quý Ly thấy câu chuyện thật thú vị. So với cuộc sống buồn tẻ trong khuê phòng của y, Lục Cảnh Sơn có nhiều trải nghiệm phong phú hơn. Y cười nói: "Cảnh Sơn ca, người tốt ắt được báo đáp, đệ tin huynh nhất định sẽ trở thành thợ mộc giỏi."

Lục Cảnh Sơn thấy y vẻ mặt kiên định, không khỏi mỉm cười gật đầu đáp: "Được, có lời này của đệ, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức."

Trở về từ trấn, hai người vừa vào đầu làng, đã thấy mấy người phụ nữ ngồi dưới gốc cây đa lớn khâu giày, trò chuyện rôm rả. Thấy Lục Cảnh Sơn đẩy xe trở về, ban đầu họ không định để ý, dù sao Lục Cảnh Sơn cao to lại có vết sẹo trên mặt trông dữ tợn, ngày thường cũng ít nói, lúc nào cũng lạnh lùng, họ không dám dễ dàng trêu chọc.

Nhưng giờ thấy trên xe còn chở thêm một người, lòng hiếu kỳ của họ nổi lên. Người nọ đội nón lá không thấy mặt, nhưng nhìn dáng người là một tiểu ca nhi. Chẳng phải nghe nói Lục Cảnh Sơn chưa cưới vợ sao?

Mấy người phụ nữ nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Cuối cùng, người nhà họ Lý lên tiếng: "Ồ, Cảnh Sơn, mới đi chợ về à? Người ngồi trên xe là..."

Nhà họ Lý là đại hộ trong làng Thủy Tú, người nói chuyện chính là vợ của con trai thứ hai nhà họ Lý, Vương thị. Bà ta vốn thích buôn chuyện.

Lục Cảnh Sơn liếc nhìn mấy người phụ nữ, đáp: "Đây là con nuôi của mẫu thân ta, nhà gặp nạn nên đến nhà ta ở nhờ."

Một người phụ nữ khác là người nhà họ Triệu ở đầu làng phía đông, nghe vậy liền hứng thú, đánh giá Quý Ly: "Phải nói mẫu thân ngươi thật tốt bụng, thời buổi này nhà nào sống dễ dàng đâu, vậy mà còn nhận con nuôi, nuôi thêm người trong nhà. Lương thực, chi tiêu cái nào chẳng cần tiền, đến cuối năm còn phải đóng thuế thân nữa chứ."

Mấy người phụ nữ khác gật đầu, thấy nói rất có lý. Tôn thị, người gầy gò, xương gò má cao, cười nói: "Mấy người không hiểu rồi. Tuy là con nuôi, nhưng lại là tiểu ca nhi. Cảnh Sơn năm nay cũng không còn nhỏ, chưa cưới vợ, ta nghĩ mẫu thân ngươi ắt có ý riêng."