Nhặt Được Một Tiểu Phu Lang Xinh Xắn

Chương 12: Chẳng phải đây là thứ trẻ con ăn sao?

Lục Cảnh Sơn nào hiểu những thứ này, y phục của hắn không nâu thì trắng, hoặc màu gai. Nhưng khi ánh mắt chạm phải ánh nhìn cầu khẩn của Quý Ly, hắn nuốt lại lời từ chối, chỉ vào tấm vải ngoài cùng bên trái, "Màu này đẹp, làm da trắng hơn."

Giống như sắc vàng úa đầu tiên của lá ngân hạnh vào tiết lập thu, rất hợp với Quý Ly.

Quý Ly vừa nhìn cũng rất thích, mỉm cười chọn tấm vải này.

Vì ngày thường làm việc vẫn cần y phục bền một chút, loại vải tốt này chỉ cần may một bộ là đủ. Quý Ly lại chọn thêm một tấm vải gai thô màu nâu sẫm để may đồ mặc hàng ngày.

Chọn xong vải, tiểu nhị dẫn Lục Cảnh Sơn ra quầy tính tiền. Vải gai thô không đắt, chỉ một trăm đồng, nhưng cộng thêm tấm vải "thứ" kia thì khác, tấm đó mất hai trăm mười đồng, đối với nhà nông bình thường quả là đắt đỏ.

Nhưng Lục Cảnh Sơn vẫn bình thản, móc túi tiền ra, đưa hai thỏi bạc vụn và mười đồng tiền cho chưởng quầy.

Quý Ly ôm vải đi ra cùng Lục Cảnh Sơn, tiểu nhị vô cùng nhiệt tình, không ngừng khen Quý Ly có phúc, được huynh trưởng yêu thương, khen đến nỗi mặt Quý Ly đỏ bừng.

Ra khỏi cửa hàng vải, Quý Ly ngồi lại lên xe bò. Lục Cảnh Sơn lại đến cửa hàng tạp hóa mua thêm một số vật dụng hàng ngày, lúc về còn mua cho Quý Ly một xâu kẹo hồ lô, tiêu hết sạch số bạc trên người.

Khi nhận lấy xâu kẹo hồ lô từ tay Lục Cảnh Sơn, khóe mắt Quý Ly cong cong, nụ cười tươi như hoa nở. Những quả táo gai đỏ mọng được áo một lớp đường trong vắt, nhìn thôi đã thấy thèm thuồng.

"Chẳng phải đây là thứ trẻ con ăn sao? Cớ gì huynh lại mua cho đệ?" Tuy miệng nói vậy, nhưng Quý Ly đã vươn đầu lưỡi hồng hào ra, khẽ liếʍ lớp đường bên ngoài. Quả nhiên, ngọt lịm.

Lục Cảnh Sơn nhìn dáng vẻ tham ăn của y, khẽ cười: "Không phải đệ nói chưa từng ăn sao? Vừa hay gặp nên mua cho đệ một xâu, cũng chẳng phải vật gì quý giá."

Lúc mới vào trấn, thấy đám trẻ con tay nào cũng cầm một xâu kẹo hồ lô như vậy, Quý Ly tuy không nói gì, nhưng ánh mắt cứ dán chặt vào. Lục Cảnh Sơn âm thầm quan sát, đều thu vào trong mắt.

Người này, khát nước cũng tiếc hai văn tiền mua nước ngọt, vậy mà tấm vải hai trăm văn tiền nói mua là mua, giờ lại còn bỏ tiền mua thứ quà vặt trẻ con này cho mình. Quý Ly cảm thấy lòng mình càng thêm rối bời.

Ra khỏi trấn, trời đã gần trưa, hàng quán ven đường vắng tanh. Quý Ly ngồi xếp bằng trên xe đẩy, vừa nhai quả táo gai, vừa ngắm cảnh vật, chợt nhận ra đường về hình như khác với lúc vào trấn. Y vén cao chiếc nón lá lên, quả nhiên, đường về không phải là con đường lúc nãy.

"Cảnh Sơn ca, chúng ta đi đâu vậy?"

Lục Cảnh Sơn vừa đẩy xe vừa đáp: "Đến nha môn một lát, ta muốn xem bảng cáo thị có thứ ta cần tìm không."

Quý Ly không biết hắn muốn tìm gì, nên cũng không hỏi thêm, chỉ ngồi im trên xe, lặng lẽ nhai quả táo gai bọc mật.

Đi chừng mươi phút, qua hai con phố, người càng thưa thớt. Giữa những mái nhà tranh vách đất, hiện ra một tòa nhà rộng mở, cổng có hai con sư tử đá oai phong, tấm biển son treo cao đề hai chữ "Nha Môn" bằng nét chữ vàng rực rỡ. Trước cửa, hai nha dịch tay cầm gậy gộc đứng canh hai bên.

"Đệ đợi ta ở đây." Lục Cảnh Sơn đẩy xe vào mái hiên bên đường, để Quý Ly ngồi chỗ râm mát, rồi một mình đi về phía nha môn.

Trước cửa nha môn có một tấm bảng cáo thị, dán các loại luật lệ, thuế má do triều đình ban bố. Nhiều người đang vây quanh xem, muốn nắm bắt sớm nhất tình hình triều chính, giành lấy tiên cơ.

Nhưng Lục Cảnh Sơn không để ý đến những thứ đó. Hắn không biết chữ, đành phải móc ra hai văn tiền nhờ người bên cạnh đọc giúp.

---

Quý Ly đứng từ xa nhìn người kia nhận tiền rồi thì thầm to nhỏ với Lục Cảnh Sơn một hồi. Chốc lát sau, Lục Cảnh Sơn quay lại, kéo xe tiếp tục đi về hướng ra khỏi trấn.

Quý Ly tò mò hỏi: "Cảnh Sơn ca, huynh muốn đến nha môn xin làm việc sao?" Năm nay tiền thuế đã nộp rồi, nhà họ Lục cũng không buôn bán, luật lệ triều đình ban bố cũng chẳng liên quan gì đến Lục Cảnh Sơn, hắn không cần phải đến nha môn xem cáo thị.

Lục Cảnh Sơn khẽ "ừ" một tiếng, rồi lại đính chính: "Cũng không hẳn, chỉ là muốn ghi tên vào sổ sách của nha môn, sau này cũng tiện nhận việc làm."

Quý Ly không biết Lục Cảnh Sơn có tài cán gì, ngày thường chỉ thấy hắn làm ruộng ngoài đồng, nào ngờ còn có nghề trong người.

"Cảnh Sơn ca, huynh biết nghề gì? Đồ tể hay thợ rèn?"

Quý Ly nghĩ hai nghề này đều cần sức khỏe, người làm phải cao lớn lực lưỡng, rất hợp với Lục Cảnh Sơn.