Tuy rằng cấm chế của Hỗn Nguyên Thánh Chung nằm trong tay Thánh Địa, nhưng bên trong có ba vạn kiếm chủng chưa được giải trừ phong ấn, bây giờ xảy ra ngoài ý muốn, nghĩ cũng biết bên trong vô cùng nguy hiểm.
Tiểu sư thúc vô tình vào trong đã là chuyện không may, tiểu sư tổ không nói hai lời cũng đi theo vào quả thực là xui xẻo chồng chất xui xẻo.
Cực kỳ xui xẻo!
Bây giờ dị tượng đã kinh động toàn bộ giới Thượng Nguyên, e rằng ánh mắt của mười giới chín châu đều sẽ đổ dồn vào Hỗn Nguyên Thánh Địa.
Hiện tại ai cũng có thể vào tìm tiểu sư thúc, duy chỉ có tiểu sư tổ là không được!
Tiểu sư tổ chính là người đảm đương vũ lực của Hỗn Nguyên Thánh Địa!
Thanh Tùng chân nhân bổ nhào lên Hỗn Nguyên Thánh Chung đã khôi phục bình thường, khóc lóc thảm thiết, "Tiểu sư tổ!!!"
Sao ngài lại đi nhanh như vậy!
Phì!
Thanh Tùng chân nhân tự mình phì một cái, nuốt xuống câu nói tiếp theo, tiếng kêu gào này cứ vậy nghẹn lại trong cổ họng.
Ông sờ sờ Thánh Chung, phát hiện đã không thể mở ra từ bên ngoài nữa, sắc mặt lập tức nghiêm túc.
Hỗn Nguyên Thánh Địa có thể tránh được đại nạn, tồn tại đến ngày nay, thủ đoạn thông thiên của người sáng tạo ra nó hoàn toàn không phải thứ ông có thể phân tích, bây giờ chuyện đã rồi, Thanh Tùng chân nhân cũng chỉ có thể buông tay thở dài.
"Lập tức phong tỏa thánh điện Hỗn Nguyên!"
Thanh Tùng chân nhân ngữ khí ngưng trọng, xoay người ra lệnh cho các vị cao tầng phía sau, từng mệnh lệnh rõ ràng bao gồm việc ổn định lòng người bên trong thánh địa, liên lạc với các thế lực có quan hệ tốt để chuẩn bị đầy đủ, phòng bị các tông môn đối địch nhân cơ hội gây rối...
Mệnh lệnh rõ ràng, mục đích rõ ràng.
Lúc này Thanh Tùng chân nhân không còn chút tùy tiện nào, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng, toàn bộ sự vận hành của Thánh Địa đều nằm trong lòng, chờ đến khi mọi người lĩnh mệnh rời đi, ông lại thả ra vài tiên hạc truyền âm, bố trí trăm phương ngàn kế trên người tiên hạc mới buông tay để chúng bay đi.
Thanh Tùng chân nhân có thể cảm nhận được gần đây Hỗn Nguyên Thánh Địa đang ở trên đầu sóng ngọn gió, từ khi sự tồn tại của Tạ Thần bị tiết lộ, tình hình ngầm đã bắt đầu rối loạn.
Mà bây giờ trấn tông chi bảo Hỗn Nguyên Thánh Chung lại gây ra một trận náo động lớn như vậy, tình hình e rằng càng thêm bất ổn.
Lúc này Thanh Tùng chân nhân sờ sờ trán, thở dài một tiếng, xoay người hành lễ với vị thái thượng trưởng lão duy nhất còn lại, "Gần đây thánh điện Hỗn Nguyên làm phiền ngài canh giữ rồi."
Đối phương cười nói: "Đương nhiên, nhưng ngươi cũng đừng căng thẳng quá, Tạ tiểu sư thúc có thể khiến Hỗn Nguyên Thánh Chung xuất hiện dị tượng như vậy, nhất định có cơ duyên của hắn. Tiểu sư tổ và hắn, chỉ cần có thể ra khỏi Thánh Chung một người, ít nhất ngươi cũng có thể rảnh rỗi trăm năm."
Hơn nữa ông ấy tin tưởng, Hỗn Nguyên Thánh Chung chỉ phản ứng với người có kiếm cốt, sẽ không thể nào ra tay với tiểu sư tổ.
Sau khi được an ủi, sắc mặt Thanh Tùng chân nhân hòa hoãn hơn một chút.
Tuy rằng tiểu sư tổ là đồ đệ của sư phụ ông, nhưng truyền thừa kiếm đạo của đối phương lại là do tổ sư sáng lập thánh địa để lại, Tu La kiếm đạo sau khi đại thành, nói chính xác thì bối phận của y nên được xếp dưới danh nghĩa của vị tổ sư đã khuất kia.
Nhưng như vậy bối phận sẽ hoàn toàn rối loạn.
Bây giờ tuy rằng bối phận của tiểu sư tổ theo quy củ của mười giới chín châu, nhưng ngầm thì các vị thái thượng trưởng lão đều biết rõ trong lòng.
Thanh Tùng chân nhân nghĩ đến việc vừa rồi tiểu sư tổ có thể chém một kiếm phá vỡ Thánh Chung, trong lòng yên tâm hơn không ít.
Cùng lắm thì, chém thêm vài kiếm nữa.
***
Lúc Sở Thiên Trạch bước vào không gian bên trong Hỗn Nguyên Thánh Chung, nội phủ đột nhiên rung chuyển, cả người bỗng nhiên mất hết sức lực.
Y cau mày nhìn, một tia kiếm khí bị kéo ra từ trong nội phủ, bay thẳng về phía sâu trong Thập Vạn Kiếm Chủng.
Đó không phải là kiếm khí của y.
Sở Thiên Trạch điểm mũi chân đuổi theo.
Đuổi đến chỗ sâu nhất, trước mắt đột nhiên bùng nổ một luồng sáng trắng cực kỳ chói mắt, ánh sáng đâm vào mắt, khiến y tạm thời mất đi thị lực.
Y khẽ nhắm mắt lại, ổn định thân thể, nhưng ngay khi vừa chạm đất chợt nhận ra có gì đó không đúng.
Trong không khí không còn là mùi máu tanh lạnh lẽo nữa, đất dưới chân mềm mại, ngay cả làn gió nhẹ thổi qua tóc mai cũng ấm áp.
Mà tu vi của y, bị áp chế ở cảnh giới Kim Đan.
Chưa đến Nguyên Anh, ngay cả thần thức cũng không thể sử dụng.
Sắc mặt Sở Thiên Trạch không đổi, mí mắt nhấc lên, yên lặng chờ thị lực khôi phục.
Môi trường xung quanh yên tĩnh và kỳ lạ, trong hơi thở là mùi hoa thơm ngát, giống như nơi y đang ở không phải là Thập Vạn Kiếm Chủng lạnh lẽo, mà là cảnh xuân phồn hoa.
Đây là ảo cảnh.
Sở Thiên Trạch bình tĩnh phán đoán, có thể kéo y vào trong đó, hơn nữa còn hoàn toàn áp chế ảo cảnh, người bày ra ảo cảnh này, thật sự là thủ đoạn lợi hại.
"Ngươi là ai?"
Đột nhiên, có người ghé vào tai y, giọng điệu mang theo ba phần ý cười, hơi thở nóng phả vào bên tai, gợi lên một trận ngứa ngáy.