Xuyên Nhanh: Khi Nam Chính Vô CP Động Lòng

Quyển 1 - Chương 32: Tạ Thần biến mất rồi?

Dù sao...

Ánh mắt Tạ Thần có một thoáng mờ mịt bi thương, không có điểm dừng, dường như đang nhìn Hỗn Nguyên Thánh Chung phía sau mấy người, lại dường như đang nhìn kiếp trước xa xôi hơn.

Khi hắn cuối cùng cũng nhìn thấy rõ Hỗn Nguyên Thánh Chung, xác định suy nghĩ trong lòng.

Dù sao, Thập Vạn Kiếm Chủng... là một trong những nội tình mà hắn và bạn bè để lại cho hậu thế.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vị trí trung tâm của Thập Vạn Kiếm Chủng, hẳn là lấy kiếm bản mệnh của hắn làm trung tâm, bản mệnh kiếm của bạn bè làm trụ cột, thiết lập nên Vô Thượng Vạn Tượng kiếm trận.

Đó là ý tưởng hắn đưa ra trước khi chết, lại không ngờ rằng thật sự được bạn bè thực hiện.

Tạ Thần vốn định lấy kiếm bản mệnh làm lễ gặp mặt cho truyền nhân của Tiêu Dao kiếm đạo đời sau, không ngờ tạo hóa trêu ngươi, đến bây giờ, hắn lại phải tự tay rút nó ra.

Càng đi càng gần, kiếm cốt trong cơ thể Tạ Thần càng thêm xao động, dường như cảm nhận được quá nhiều hơi thở quen thuộc, cũng có lẽ, là tìm được thanh kiếm đã cùng nhau nuôi dưỡng ngàn năm kiếp trước.

Kiếm bản mệnh của hắn - Lăng Tiêu Kiếm.

Như vậy, Tạ Thần rất nhanh đã biết nguyên nhân căn bản khiến kiếm cốt của hắn lúc đầu xao động, là điều hắn chưa từng nghĩ tới.

Vậy mà hắn lại có duyên phận sâu xa như vậy với Hỗn Nguyên Thánh Địa.

Căn nguyên tồn tại của Hỗn Nguyên Thánh Địa, vậy mà lại là ý niệm chợt lóe lên năm đó của hắn.

Mà cảnh tượng phồn vinh do căn nguyên này sinh trưởng, lại là do nhóm bạn tốt tạo nên.

Tạ Thần chớp mắt một cái, đột nhiên không còn cảm thấy bi thương nữa. Hắn nhìn Hỗn Nguyên Thánh Chung, giống như nhìn thấy những người kia đang vẫy tay cười với hắn.

Bọn họ không có bi thương.

Vậy thì Tạ Thần sẽ không bi thương.

Thiếu niên ở kiếp này, hàng mi run rẩy, đôi mắt xinh đẹp như hoa đào dường như xuyên qua ba vạn năm thời gian, lộ ra ánh sáng quen thuộc của những người đã khuất, ánh sáng tản ra, là uy nghiêm nặng nề chỉ dành cho người ngoài.

Tạ Thần thầm nghĩ, hắn sẽ không bi thương.

Thanh Tùng chân nhân cùng các cao tầng của Hỗn Nguyên Thánh Địa lấy Hỗn Nguyên Thánh Chung làm trung tâm, mỗi người canh giữ một phương vị.

Mỗi lần Hỗn Nguyên Thánh Chung mở ra thật ra sẽ có rất nhiều đệ tử tiến vào cùng một lúc, mà số lần có đãi ngộ một mình tiến vào như Tạ Thần, chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng cũng chính bởi vì chỉ truyền tống một người vào, cho nên bọn họ không cần thêm người giống như lúc truyền tống hàng trăm đệ tử, những người trước mắt này là đủ rồi.

Huống chi, còn có Đại Thừa lão tổ như tiểu sư tổ tự mình tọa trấn.

Trước khi kết ấn, Thanh Tùng chân nhân để Tạ Thần tiến lại gần thêm chút nữa, dặn dò: "Đến lúc đó thân chung bắt đầu rung lắc, ngươi cứ trực tiếp nhắm mắt bước vào, đừng bỏ lỡ thời cơ."

Tạ Thần nghiêm túc lắng nghe.

Hắn làm theo lời nói tiến lên vài bước, mà Hỗn Nguyên Thánh Chung vốn luôn trầm ổn nặng nề yên lặng bảo vệ Thánh Địa, lại vào lúc Tạ Thần đi tới cách nó một bước chân, đột nhiên sinh biến!

Vầng sáng ngập trời từ bên trong Hỗn Nguyên Thánh Chung bắn thẳng ra, xuyên qua ngói lưu ly màu đen của thiên cung, đâm thủng mây xanh, hình thành một cột sáng khổng lồ sừng sững giữa trời đất, linh áp hùng vĩ như cuồng phong điên cuồng hấp thu linh khí, ở đỉnh hình thành vòng xoáy màu đen bao trùm toàn bộ Hỗn Nguyên Thánh Địa.

Đỉnh Hỗn Nguyên Thánh Chung dường như bị mất đi vẻ tròn trịa, mơ hồ hiện ra hình dáng chuôi kiếm, cột sáng chỉ thẳng lên trời, nhìn từ nơi xa có thể nhận ra ngay lập tức.

Đây là hình dạng của một thanh kiếm!

Dị tượng này kinh thiên động địa, ánh mắt của tất cả các thế lực trong toàn bộ giới Thượng Nguyên vào khoảnh khắc này, đều nhìn về phía Hỗn Nguyên Thánh Địa!

Mà mấy người Thanh Tùng chân nhân bị linh áp đột nhiên bộc phát từ Hỗn Nguyên Thánh Chung ép cho liên tiếp lùi về sau, chờ đến khi bọn họ buông tay xuống mở mắt ra thì trong lòng giật mình.

Tạ Thần biến mất rồi?

Sự hoảng sợ trong nháy mắt của Thanh Tùng chân nhân gần như làm choáng váng lý trí của ông, không đợi ông suy nghĩ kỹ, một bóng y phục trắng như tuyết lướt qua trong tầm mắt.

Thanh Tùng chân nhân ngạc nhiên, "Sư tổ!"

Ông vừa hô lên, mọi người liền ngẩng đầu theo.

Chỉ thấy tiểu sư tổ sắc mặt như phủ tuyết sương, mắt lạnh trầm xuống, ngón tay phải triệu hồi kiếm bản mệnh, hung hăng vung về phía Hỗn Nguyên Thánh Chung đang chậm rãi khép lại giữa không trung.

Hỗn Nguyên Thánh Chung đột nhiên rung lắc, chấn động không ngừng, lại xuất hiện một khe hở.

Thanh Tùng chân nhân còn chưa kịp ngạc nhiên, đã thấy tiểu sư tổ thu kiếm nghiêng đầu nói với ông một câu.

"Tạ Thần bị hút vào Thánh Chung, ba vạn kiếm chủng bên trong cực kỳ nguy hiểm, e rằng sẽ xảy ra sai sót, ta đi dẫn hắn ra."

Nói xong, mái tóc đen trong cột sáng nhẹ nhàng lay động, cả người lập tức chui vào bên trong Thánh Chung.

Một loạt sự việc diễn ra quá nhanh, Thanh Tùng chân nhân thậm chí không có cơ hội ngăn cản, liền trơ mắt nhìn bóng dáng tiểu sư tổ biến mất.

Ông đột nhiên cảm thấy trời đất tối sầm.