Xuyên Nhanh: Khi Nam Chính Vô CP Động Lòng

Quyển 1 - Chương 34: Đây là ký ức của Tạ Thần

Sự tiếp cận của đối phương không một tiếng động.

Sở Thiên Trạch sắc mặt bình tĩnh, tay mang theo linh khí thế công sắc bén, đánh thẳng về phía sau.

Chiêu thức trực tiếp đánh vào chỗ trí mạng, không hề che giấu sát ý nồng đậm.

"Ồ! Tiểu Kiếm Quân thật hung ác!"

Người phía sau dưới chân không hề nhúc nhích, một tay kìm chặt cổ tay y, sức lực không mạnh nhưng lại khéo léo khóa chặt mạch môn, ý cười không giảm chút nào, giống như không hề để ý.

Cử chỉ lời nói đều cho Sở Thiên Trạch một cảm giác quen thuộc khó hiểu.

Sở Thiên Trạch quay đầu nhìn về phía sau, xương cổ vừa nghiêng qua, thị lực nhanh chóng khôi phục giống như một mặt gương nước bị phủ sương mù rồi dần dần được lau sạch, thế giới đen tối bước vào trạng thái mơ hồ.

Mà dung mạo của người phía sau, cũng dần dần rõ ràng trong màn sương mù này, giống như đang bước về phía y từ trong màn mưa, mỗi bước đi đều là vận mệnh.

Sau khi màn sương tan đi, dòng sông tâm tình vốn bình lặng giống như bị những giọt mưa rơi xuống từ chiếc ô trong tay người tới làm cho gợn sóng.

Gợn sóng càng lúc càng lan rộng.

Vẻ sắc bén trong mắt phượng của Sở Thiên Trạch không hề giảm bớt, hàn khí kinh người, nhưng trong con ngươi lại rõ ràng phản chiếu dung mạo của thanh niên phía sau.

Dải lụa xanh ngọc bích được thay bằng mũ miện bằng ngọc đen mạ vàng, buộc toàn bộ mái tóc đen lên, đôi mắt hoa đào quen thuộc vẫn mang theo ý cười sóng sánh, đuôi mắt nhếch lên giống như có thể tràn ra thâm tình, không giống như đôi mắt non nớt của thiếu niên, khuôn mặt bây giờ tuy lạnh lùng, lại càng thêm vẻ đẹp cao quý uy nghiêm.

Cùng một tướng mạo, thoạt nhìn rõ ràng chỉ là trôi qua thêm vài năm tháng, lại thể hiện ra cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Hắn là Tạ Thần.

Lại dường như không phải là Tạ Thần.

Linh lực trên tay Sở Thiên Trạch lặng lẽ tan đi, hàng mi dài như lông quạ cuộn mất sát khí nồng đậm, hóa thành vẻ lạnh lùng nhàn nhạt, không chút thay đổi.

"Tiểu Kiếm Quân là đồ đệ của ai vậy? Ừm, để ta xem nào, Tu La kiếm đạo tiểu thành, thiên phú không tệ. Là tiểu đồ đệ mới thu nhận của Ly Thanh sao?"

Thanh niên buộc tóc đội mũ miện bằng ngọc đen mạ vàng, mặc y phục đen điểm xuyết hoa văn vàng, cho dù giọng điệu vẫn luôn ôn hòa mang theo ý cười, nhưng đáy mắt đen nhánh lại dường như không phản chiếu chút ý cười nào, chỉ có đuôi mắt khẽ nhếch lên, trời sinh một đôi mắt đa tình như cười như không.

Sở Thiên Trạch đôi mắt phượng phản chiếu hình ảnh thanh niên như vậy, đôi môi mỏng khẽ mím lại, không nói lời nào.

Bàn tay bị khóa chặt mạch môn, yên lặng nằm trong tay thanh niên.

Không hề giãy giụa.

Tạ Thần đánh giá thanh niên đột nhiên xông vào kết giới của mình từ trên xuống dưới, nhớ đến sát khí lạnh lẽo vừa rồi của đối phương, không khỏi bật cười: "Làm sao ngươi lạc vào đây vậy?"

Kết giới của hắn thế nhưng đã ngăn cản rất nhiều bạn bè đến làm phiền hắn, còn chưa có ai giống như thanh niên này, không hiểu sao lại vào được, sau khi vào còn mang vẻ mặt vô cùng xa lạ với hắn.

Nghĩ vậy, Tạ Thần nhướng mày, đột nhiên tiến lại gần, giọng nói mang theo sự thăm dò: "Ngươi không quen biết ta?"

Sở Thiên Trạch dung mạo lạnh lùng thoát tục, rơi vào hoàn cảnh muôn hoa đua nở trước mắt, mày nhíu lại liền mang theo đậm nét phong trần, cho dù có thoát tục đến đâu bây giờ cũng không tránh khỏi sự tô điểm của trăm hoa.

Giọng nói y nhàn nhạt, không nghe ra suy nghĩ trong lòng, vẫn ung dung như cũ.

"Ta quen biết ngươi."

Tạ Thần nhếch môi, "Ta là..."

"Ngươi là Tạ Thần."

Tạ Thần không khỏi dừng lại một chút, phì cười, hắn buông tay ra, lười biếng dựa ra sau, đánh giá thanh niên lạnh lùng kỳ quái trước mắt từ trên xuống dưới.

"Ngươi thật sự là gan to bằng trời, phải biết rằng bây giờ ở thượng giới, ai dám gọi thẳng tên ta như ngươi chứ?"

Tạ Thần ý cười khó hiểu, "Nếu ở bên ngoài bị người khác nghe thấy, sẽ bị đánh đấy."

Hàng mi Sở Thiên Trạch khẽ run, "Vậy ta nên xưng hô với ngươi như thế nào?"

Y mơ hồ nhận ra một chút, ảo cảnh này dường như lấy Tạ Thần làm nhân vật chính.

Mà Hỗn Nguyên Thánh Chung bất đắc dĩ để y vào, hẳn là cũng không ngờ tới trong cơ thể y sẽ có tia kiếm khí đó, mà tia kiếm khí này lại để y cùng tiến vào ảo cảnh.

Trong ảo cảnh lấy Tạ Thần làm nhân vật chính này, y là người ngoài.

Sở Thiên Trạch đột nhiên có chút hứng thú về người đứng sau thao túng ảo cảnh này, sau ba vạn năm rốt cuộc muốn làm gì.

Ảo cảnh chỉ có thể dựa vào ký ức của con người để dựng nên.

Nói cách khác, đây là ký ức của Tạ Thần.

Sở Thiên Trạch nghĩ đến đây, hơi thở có chút hỗn loạn.

Vẻ mặt Tạ Thần kỳ lạ, "Ngươi hỏi ta? Chẳng phải ngươi quen biết ta sao? Ngươi không biết thân phận của ta sao?"

Hắn khoanh tay trước ngực, tay áo rộng hoa văn vàng trượt xuống một chút, lộ ra xương tay gần như trắng bệch, vô cùng nổi bật giữa một màu đen nhánh.

Ánh mắt Sở Thiên Trạch dừng lại trên đó.

Vậy mà còn chói mắt hơn cả vết đỏ trên cổ lần trước.