Xuyên Nhanh: Khi Nam Chính Vô CP Động Lòng

Quyển 1 - Chương 27: Tự chuốc lấy đau khổ

Hắn cầm lấy bình ngọc, ngửi một cái, lập tức đưa tay che mũi, "Rượu mạnh thật!"

Mái tóc đen của thần hồn thanh niên không có gì buộc lại, lúc này buông xuống đất, trên người vẫn là trang phục Thánh Chủ màu đen ở kiếp trước, lúc giơ tay áo thêu hoa văn vàng phức tạp vô tình lướt qua bên tai người say rượu.

Đầu ngón tay rơi xuống suối khẽ run lên.

Một gợn sóng nhỏ lan ra, Tạ Thần không hề hay biết, hắn tự mình kiểm tra tình hình của tiểu sư phụ, phát hiện vậy mà ngoài dự đoán... bình thường?

Bình thường đến mức không hợp với lẽ thường.

Theo như hắn kiểm tra, tiểu sư phụ quanh năm phải chịu đựng nỗi đau nghiệp hỏa, nhưng y không giao Tu La cấm chế cho người khác, cũng không làm rối loạn đạo tâm, nghiệp hỏa như cực hình địa ngục đối với y mà nói, dường như ngoài việc mang đến đau đớn ra, không còn tác dụng nào khác có thể thăm dò được.

Tạ Thần một lần nữa được làm mới nhận thức, bây giờ hắn thậm chí có chút nghi ngờ kiếp trước mình có phải thật sự kiêu ngạo hơn người khác ba phần hay không? Nếu không thì vị kiếm đạo hậu bối trước mắt này tại sao lại cam tâm tình nguyện - tự chuốc lấy đau khổ.

Theo tư chất và tâm tính của đối phương, kiếm đạo nào cũng thích hợp với y hơn Tu La kiếm đạo.

Sau khi kiểm tra lại một lần nữa, Tạ Thần bị nghiệp hỏa cực kỳ mãnh liệt trong cơ thể tiểu sư phụ làm cho ngạc nhiên trong thoáng chốc, hắn thừa dịp người còn đang say, len lén nuốt vài tia tiên thiên bản nguyên kiếm khí khắp nơi, sau đó mới nghiêm mặt, truyền một tia tiên thiên bản nguyên kiếm khí của Tiêu Dao kiếm đạo cho đối phương.

Lúc truyền qua, hắn có chút đau lòng.

Khoảng thời gian này tổng cộng mới luyện hóa được một tia tiên thiên bản nguyên kiếm khí, bây giờ lại phải giấu vào sâu trong nội phủ của tiểu sư phủ để giúp y ổn định nghiệp hỏa, nghĩ thôi đã thấy không nỡ.

Nhưng tiểu sư phụ trông không có bất kỳ tác dụng phụ nào, nghiệp hỏa này dù sao cũng đau đớn, vẫn nên áp chế một chút thì tốt hơn.

Lúc rời đi, Tạ Thần thoáng thấy tiên Thiên bản nguyên kiếm khí bay tán loạn khắp nơi, lại không nhịn được mà len lén nuốt thêm một ít.

Sau đó mới nhẹ nhàng nhanh chóng rời khỏi.

Ngón tay giấu trong suối lại nhúc nhích, giống như muốn nắm lấy thứ gì đó.

Lại qua một lúc, Tiêu Dao kiếm khí ẩn giấu cực tốt đã áp chế nghiệp hỏa xuống, cơn đau trong cơ thể dần yếu đi, nhưng chỉ dựa vào men rượu không thể áp chế lý trí của một vị Đại Thừa lão tổ, không còn mấy tia đó nữa, Sở Thiên Trạch rất nhanh đã đữ trán chống người dậy.

Y sờ sờ vành tai với ánh mắt khó hiểu, nơi đó chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo, nơi này khắp nơi đều lạnh lẽo, bất kỳ giọt nước nào rơi xuống cũng có khả năng.

Nhưng không biết vì sao, y lại đặc biệt để ý.

Cảm giác đó... giống như nếu như y đưa tay ra nắm lấy là có thể nắm được một số thứ quan trọng.

Sở Thiên Trạch giơ bàn tay trái đã ngâm trong hàn tuyền cực lạnh rất lâu lên, đầu ngón tay treo một giọt nước lạnh, theo khớp xương trượt xuống cổ tay.

Y thất thần trong giây lát.

Sau đó mím môi, không hiểu sao lại khó chịu.

Thời gian ba vị thiếu niên Kiếm Quân trở về muộn hơn một chút so với thời gian đã hẹn, mãi đến chiều ngày hôm sau mới thấy bóng dáng.

Chờ bọn họ đến đông đủ, buổi luyện tập vốn định vào buổi chiều tự nhiên cũng không còn kịp nữa.

Tạ Thần dựa vào thân cây cổ thụ to khỏe bên cạnh bãi luyện tập, trên tay đậu một con tiên hạc truyền âm, khi giọng nói ôn hòa mang theo áy náy của Lâm Tố Phong bên trong nói đến chữ cuối cùng, con tiên hạc nhỏ xinh đẹp vỗ cánh vài cái, ngẩng cổ biến thành điểm sáng tan đi.

Hắn đưa tay bắt lấy vài điểm sáng, mới ngẩng đầu nhìn về phía động phủ đã bế quan ở phía xa.

Kể từ sau khi Tạ Thần thần hồn rời thể ngày hôm đó, vẻ linh động trong mắt rõ ràng kém đi không ít, bây giờ sắc mặt uể oải, trông như thể tinh thần bị hao tổn rất nhiều.

Tạ Thần nhìn sắc trời, đã qua giờ ngọ, nghĩ đến con hạc truyền âm lắc lư vừa rồi không khỏi nhếch môi, mang theo vài phần ý cười.

Con tiên hạc truyền âm kia tám phần là đi nhầm đường, vừa mới đến, uổng công hắn dậy sớm.

Tạ Thần đứng thẳng người, duỗi lưng, lộn người một cái lên cây.

Hắn tìm một vị trí thoải mái, lười biếng nằm xuống, ban ngày trên tiên phong tuyết ngừng rơi, ánh sáng xuyên qua khe hở giữa những tán lá in bóng cây loang lổ trên mặt hắn.

Nhìn như vậy, thiếu niên đang nhàn nhã nghỉ ngơi ẩn mình trên cây cổ thụ giống như yêu tinh trong rừng, nhắm mắt yên tĩnh cũng khó giấu đi khí chất linh động.

Mặt trời ngả về tây, những đốm sáng bị nhuộm thành màu ráng chiều, đổi vị trí, mà khi ba người Lâm Tố Phong vội vàng chạy đến, không tìm thấy người trong động phủ, nghi ngờ liền đến bãi luyện tập, lập tức cảm nhận được hơi thở trên cây cổ thụ cao lớn.

Văn Lân vô thức phồng má, chạy về phía cây cổ thụ.

Bước chân Lâm Tố Phong dừng lại, không hiểu sao lại chậm một bước, rơi lại phía sau mọi người.

Hắn dừng lại, nhìn thiếu niên nhảy xuống từ trên cây.