Nói khó nghe một chút, thậm chí là cáu kỉnh.
Hắn đã nhịn mấy trăm năm, lại vào ngày nhập cảnh Độ Kiếp... không nhịn được nữa.
Có lẽ, là không muốn nhịn nữa.
Nhưng từ lần đầu tiên gặp tiểu sư phụ, hắn đã biết đối phương và mình không giống nhau.
Người duy nhất trong thời đại này thật sự có thể coi là truyền nhân của Tu La kiếm đạo, lại không giống bất kỳ Tu La Kiếm Tôn nào ba vạn năm trước.
Tạ Thần dừng bước đứng yên chờ đợi một lát, bên trong động phủ Thiên Hàn vẫn không truyền ra chút tiếng động nào.
Vì vậy Tạ Thần trở về động phủ của mình, tiện tay thiết lập ba tầng kết giới, cau mày cụp mắt, không biết đang suy nghĩ gì, lại đợi thêm một lát mới ngẩng đầu hai tay bấm quyết tạo thành tàn ảnh, pháp quyết lập tức có hiệu lực, sau một trận choáng váng, là cảm giác nhẹ bẫng.
Một thần hồn trong suốt không ai có thể nhìn thấy thoát ra khỏi cơ thể, Tạ Thần xoay người đối mặt với thân xác của mình kiếp này, không khỏi sờ sờ cằm, cảm thấy thú vị.
Cho đến khi thần hồn không còn bồng bềnh nữa, dung mạo lộ ra có chút khác biệt so với thân xác thiếu niên đang tuổi thanh xuân.
Trải qua thật nhiều ma luyện, thần hồn mang hình dáng thanh niên cho dù là phương diện nào cũng bởi vì trải qua đủ loại tôi luyện, mà toát ra khí chất phong thái hoàn toàn khác biệt so với thiếu niên chưa trải sự đời.
Đuôi mắt hoa đào càng thêm sắc bén, so với lúc thiếu niên còn có thể làm ra vẻ mềm mại làm nũng, thần hồn thanh niên cho dù có làm ra vẻ mềm mại, cũng càng thêm mê hoặc hơn so với sự non nớt của thiếu niên.
Cho dù hắn không hề có ý đó.
Hoa đào trải qua thời kỳ nở rộ kiều diễm nhất, cuối cùng lưu lại trên cây không gì khác ngoài những đóa to lớn rực rỡ, trải qua vô số mưa gió, tự có chỗ nguy hiểm của nó.
Ít nhất lúc này khi thần hồn thanh niên đứng trước thân xác thiếu niên, không ai có thể so sánh cảm giác nguy hiểm mà hai người mang lại.
Tạ Thần có chút hoài niệm nhìn bàn tay đầy vết thương của mình, cảm thấy thần hồn phản ứng quá chân thật, mơ hồ mang đến cho hắn một loại ảo giác, giống như chưa từng trải qua chuyển thế tái sinh.
Nhưng dù sao cũng chỉ là ảo giác.
Tạ Thần rời khỏi thân thể đang duy trì tư thế nhập định phía sau, rất nhanh đi tới trước động phủ của tiểu sư phụ.
Hắn chớp mắt một cái, không hề cảm thấy chột dạ, đường hoàng bước vào.
Mà ở sâu trong động phủ, Sở Thiên Trạch chỉ mặc trung y màu trắng tinh khiết ngâm mình trong hàn tuyền cực lạnh, mái tóc đen dài như mực sau khi vào nước theo gợn nước nhẹ nhàng lay động, tựa như vết mực mờ ảo loang ra trong nước.
Bên bờ đặt một chiếc bình ngọc, trong bình đựng rượu mạnh, mà y đang nhắm mắt, nửa say nửa tỉnh, làn da trắng như tuyết mịn màng, nhưng sắc môi lại vì hơi rượu mà nóng bỏng, nổi lên màu đỏ đậm.
Nghiệp hỏa trong cơ thể bùng cháy dữ dội, dường như có thể thiêu đốt thần hồn hoàn toàn, không giống như sự thiêu đốt nhỏ mỗi ngày, đại thiêu đốt một năm một lần giống như có thể để nghiệp hỏa đại diện cho tội nghiệt nuốt chửng từng tấc da thịt, đau đến mức thở thôi cũng sẽ vì động đến cơ thể mà không thể chịu đựng nổi.
Ngay cả hít thở cũng không thể chịu đựng nổi.
Sở Thiên Trạch khép hàng mi đen dài che đi đôi mắt phượng, trong mắt hỗn độn u ám, giống như vong hồn ở biên giới thế giới, giãy giụa trong sự lựa chọn giữa thiện và ác.
Tu La kiếm đạo một khi đại thành, uy lực vô thượng vượt xa những kiếm đạo khác, cho nên vị tổ sư sáng tạo ra nó, ngay từ đầu đã cố ý để nghiệp hỏa trở thành thứ luôn luôn vấn bản tâm.
Lúc này Sở Thiên Trạch biết mình nên nhớ lại những việc đã làm trong suốt một năm qua, dùng để thanh tẩy bản tâm, giảm bớt nỗi đau nghiệp hỏa thiêu đốt.
Nhưng y cau mày, trong mắt phủ một tầng bóng tối không nhìn rõ, giơ tay lắc rượu, ngón tay thon dài trắng nõn ấn lên bình ngọc, lẩm bẩm: "Không đủ..."
Hình như vẫn chưa đủ đau.
Nếu ngay cả nghiệp hỏa cũng không thể cho y cảm giác chân thật, vậy thì vào một ngày nào đó trong tương lai, Sở Thiên Trạch cũng không dám chắc, liệu có phải vì trên đời không còn gì để cầu, mà dứt khoát sa vào ma đạo một lòng theo đuổi cảnh giới chí cường hay không.
Nhưng y không muốn thật sự bước vào bước đó.
Rượu mạnh nhất vào cơ thể, cuối cùng men rượu vẫn át hết tất cả, xộc lên não.
Tôn chủ kiếm đạo nhìn thế giới với góc độ mông lung kỳ dị, vươn tay phất một cái, bình ngọc bên bờ đều bị quét ngã, một ít rượu mạnh chảy vào hàn tuyền cực lạnh, khiến người trong suối khắp nơi đều dính mùi rượu.
Y nghiêng đầu ngã xuống bờ, mái tóc dài rối tung che khuất dung nhan như ngọc, theo chiếc cổ thon dài, trượt xuống nửa người, tóc đen da trắng, đôi môi đỏ như son, toát lên vẻ đẹp chán chường không nói nên lời.
Khi Tạ Thần tìm thấy người thì phát hiện tiểu sư phụ đã biến thành một tên say rượu, nhìn thấy người giống như đang giận dỗi mà hành động ngớ ngẩn khi say rượu một lúc rồi yên tĩnh lại, hắn mới tiến lên ngồi xổm bên bờ, cảm thấy vừa kỳ lạ vừa thú vị.