Thiếu niên ngủ ở giường trên.
Tuy nhiên, giường trên cùng của chiếc giường tầng trên phi thuyền cũng không cao, Úc Thành Yến có thể dễ dàng nhìn thấy tình hình phía trên. Ngay cả khi anh đến gần hơn, tấm ván giường cũng chỉ ngang vai anh.
Chỉ nhìn thấy một khối tròn to trên trong chăn ở giường trên, đôi chân trắng nõn gầy gò của thiếu niên duỗi ra không ngừng nghỉ, khó chịu mà đạp chân...
Úc Thành Yến thoáng nheo mắt lại, sau đó treo lên ngồi vào đệm giường phía trên, đến trước mặt cậu.
Thân là một Omega có độ xứng đôi với mọi người bằng 0, Úc Thành Yến kể từ ngày phân hóa thành O sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ tin tức tố nào.
Hơn nữa trừ bỏ sức mạnh tinh thần của SSS+, bản thân tin tức tố của anh còn có hiệu quả "uy hϊếp". Tất cả những Alpha tới gần anh đều sẽ cảm thấy sợ hãi hơi thở của anh.
Điều này có nghĩa là không có Alpha nào bị động dục bởi tin tức tố của anh.
Úc Thành Yến không chút băn khoăn mà vén chăn bông của đối phương lên, nhìn thấy thiếu niên đang co ro bên trong với đôi mắt ươn ướt, đuôi mắt đỏ hoe.
Một tin tức tố hương đào tươi mát và sảng khoái lan tràn.
Úc Thành Yến vỗ nhẹ thiếu niên, làm cậu tận lực bảo trì thanh tỉnh.
“Có thuốc ức chế không?”
"Cái...sao?"
Đôi môi đỏ mọng như cánh hoa của thiếu niên khó khăn đóng mở, đôi mắt đen mờ sương nhìn anh đầy vẻ khó hiểu.
Đoán là không có.
Anh đã xem hết toàn bộ của cải của cậu, dịch dinh dưỡng, vài cuốn sách và một chiếc dù đen, chỉ có vậy. Nghĩ đến thuốc ức chế không thể được cất giữ ở một địa phương như phế tinh cũng là điều bình thường.
Nhưng vấn đề là Úc Thành Yến cũng chưa bao giờ bị các loại tin tức tố ảnh hưởng, cho nên không cần sử dụng các loại thuốc ức chế, hiện tại cũng không có loại đồ vật này.
Hai má của thiếu niên nhuộm một mảng đỏ hồng, cơ thể trở nên nóng bức do đang trong kỳ nhạy cảm, thậm chí cậu còn bắt đầu run rẩy rõ rệt.
Trong tình huống như vậy, ngoài việc được Omega trấn an, chính là tiêm thuốc ức chế, không còn cách nào khác.
Thông thường, Alpha dù mạnh đến đâu cũng không thể sống sót qua kỳ nhạy cảm. Nếu trong thời gian dài tiến vào kỳ nhạy cảm mà không xử lý, rất dễ bị tổn thương, còn dễ dàng bị rối loạn tin tức tố, nhưng nơi này cách tinh cầu gần nhất cũng muốn hai ngày lộ trình.
Chống đỡ trong hai ngày...
Trong tầm nhìn, đôi mắt vốn đen trắng của thiếu niên trở nên cực kỳ ẩm ướt, khóe mắt đỏ hoe đã ươn ướt, nhuộm lên nốt ruồi son nhỏ đáng thương phía dưới.
Cậu đã sớm không nhịn được mà kéo ra vạt áo của mình, đôi chân trắng nõn vô thức đá lung tung, trong miệng không ngừng ngân nga.
Trạng thái này có thể kéo dài trong hai ngày được sao?
Úc Thành Yến hơi nghiêng đầu.
Có chút phiền toái.
Nhưng cũng không phải là không có biện pháp.
Úc Thành Yến do dự một chút, sau đó tiến một bước gần hơn, thu hẹp khoảng cách giữa anh và thiếu niên, sau đó phóng nhẹ sức lực, ngăn chặn bả vai đối phương.
Bàn tay của anh rất lớn, nhưng tứ chi của thiếu niên lại quá mức mềm mại và mỏng manh - anh đã phát hiện ra điều này từ ngày hôm qua khi ôm lấy eo cậu và chạy đến phi thuyền.
Úc Thành Yến sợ nếu dùng lực quá nhiều sẽ không cẩn thận làm gãy xương bả vai của cậu.
Thiêu niên bị anh giữ lại bắt đầu vùng vẫy dữ dội vì cảm thấy khó chịu.
Một tiếng rên nóng cháy thoát ra từ đôi môi thơm ngọt của cậu, khiến mí mắt của Úc Thành Yến vô cớ giật giật. Lại lần nữa không chịu khống chế mà sinh ra ý tưởng - đây có thực sự là Alpha không?
Anh là một quân nhân, đã nhìn thấy các loại Alpha trên chiến trường; đồng thời còn là thành viên của hoàng thất, cũng tiếp xúc với nhiều con cháu kiều quý từ các thế gia. Úc Thành Yến dám nói rằng anh đã nhìn thấy bất luận các loại Alpha nào.
Chính là kiều khí và mềm mại như vậy, ngay cả hơi thở cũng ấm áp và mềm mại, cũng không hề che giấu sự mềm mại của mình một chút nào...Thật đúng là không có gặp qua.
Vô tình mạo phạm người khác, Úc Thành Yến nhanh chóng thu lại suy nghĩ, phóng thích ra một ít tin tức tố của chính mình.
Làm chuyện này cũng không nhằm mục đích xứng đôi. Ngược lại, tin tức tố của anh có hiệu quả “uy hϊếp”.
Các học giả cũ trong phòng thí nghiệm đã thực hiện hàng trăm triệu thí nghiệm với tin tức tố của anh, không ai có thể chống lại hiệu quả này.
Người càng mạnh thì hiệu quả uy hϊếp càng lớn.
Khi Úc Thành Yến vừa mới phân hóa thành O, có một Alpha không có mắt ỷ vào tin tức tố của chính mình cường đại muốn mạnh mẽ đánh dấu anh, nhưng lại bị uy hϊếp bởi tin tức tố của anh, không chỉ bị tổn thương tinh thần, còn kém điểm về sau đều không được.
Sau khi trưởng thành, Úc Thành Yến càng thêm cẩn thận kiểm soát tin tức tố của mình. Anh không muốn những người lính đi theo mình gặp chuyện không may.
May mắn là một “dị chủng” không thể bị người khác đánh dấu hay đánh dấu người khác, anh không có kỳ nhạy cảm cũng như kỳ phát tình.
Ngoại trừ việc không thể kết hợp với người khác, bạo tẩu tinh thần lực vĩnh viễn không có cách nào được trấn an, thì thể chất dị chủng của anh khiến anh rất hài lòng.
Tuy nhiên, những người có tin tức tố quá yếu, tương đối tới nói sẽ ít bị ảnh hưởng hơn.
Tin tức tố của thiếu niên rất yếu.
Mùi đào rất thanh đạm.
Vì vậy, Úc Thành Yến suy đoán, tin tức tố của anh sẽ không gây tổn thương quá nhiều cho cậu, mà thay vào đó có hiệu quả uy hϊếp, để tạm thời trấn an thiếu niên.
Nhưng không nghĩ tới, sau khi anh thả ra một ít tin tức tố, cơ thể đối phương càng co giật dữ dội, miệng phát ra âm thanh nhớp nháp, còn tiết ra một cỗ hương đào càng ngọt ngào và say đắm lòng người.
...
Úc Thành Yến chần chừ một cái chớp mắt, đồng tử đột nhiên giãn ra.
Thịnh Lan không biết mình có chuyện gì.
Cậu vốn đang mơ hồ ngủ, đột nhiên bị đánh thức bởi cái nóng.
Những làn sóng nóng rực từ sống lưng đẩy lên, như vô số con kiến
đang gặm cơ thể cậu, nhiệt độ cơ thể quá nóng khiến cậu run rẩy không thể kiểm soát.
Hơi thở băng giá xung quanh càng trở nên dễ ngửi hơn.
Nhưng cậu càng ngửi thì càng trống rỗng.
Rất tưởng, muốn...
Thịnh Lan nhịn không được muốn đi theo mùi hương này, nhưng tay chân lại yếu ớt, căn bản không đứng dậy được.
Đôi chân cậu đã yếu ớt, cơ thể lại mềm nhũn như nước, khó chịu và xấu hổ.
Trong hoàn cảnh như vậy, người chân dài trong giấc mơ lại còn nhích lại gần.
Mùi băng và tuyết trở nên nồng đậm hơn.
Bị đối phương gần gũi mà đánh giá, Thịnh Lan khổ sở đến rơi nước mắt.
Sau đó, cậu đã bị tay đối phương cố định.
Ừm. Chắc hẳn anh đã phát hiện ra sự bẩn thỉu của chính mình. Thịnh Lan nhất thời cảm thấy quá xấu hổ, nhưng thân thể mềm nhũn của cậu lại không khỏi tiến lại gần anh.
Đột nhiên, trong mũi mùi băng tuyết càng thêm nồng nặc!
Thịnh Lan trực tiếp rùng mình, bàn tay đang giữ vai cậu không biết lúc nào đã được rút lại, cậu cũng không biết mình lấy sức từ đâu tới, đột nhiên lao về phía đối phương.