Kiếp Này Để Anh Bảo Vệ Em

Chương 7

"Được-được...Tôi ăn mà! Anh-anh đừng tức giận!"

"..."

"...Anh không có tức giận."

Tần Thiên Doãn nhìn người trước mặt cúi gằm mặt xuống, đầu còn sắp chạm xuống bàn ăn thì thở dài trả lời một câu. Không phải là anh không tức giận. Mà là anh xót cho bạn nhỏ hơn là giận. Ở cái gia đình kia lâu như vậy, chịu nhiều tủi nhục như vậy. Khẳng định là không dễ dàng gì cho cam.

"Nào! Thịt kho tàu anh mới làm. Nếm thử đi!"

Anh cẩn thận múc vào bát từng thìa thịt kho tàu, sau đó đưa cho cậu. Lý Yên Dư động đũa, gắp một miếng thịt trong bát lên cắn một miếng bé trước ánh mắt như đèn pha ô tô của Tần Thiên Doãn.

Người này tại sao lại đối xử với cậu tốt như thế?

Cậu có gì đáng giá mà anh phải hao tâm tổn sức như vậy? Tốn một số tiền lớn mua cậu về, bây giờ lại còn đối xử với cậu từng li từng tí. Cứ như.....chăm sóc một thứ bảo bối vậy!

"Thế nào? Ngon chứ?"

"...Ưm!"

"Vậy em ăn nhiều thêm một chút, anh nấu rất nhiều món!"

Bữa cơm cứ thế trôi qua dưới sự nhiệt tình của ai kia.

Tần Thiên Doãn dọn dẹp bát đũa sau đó cất tiếng nói với người đang loay hoay đòi rửa bát.

"Em lên lầu ngủ một lát, bát đũa để anh rửa là được rồi."

"Không!...đ-để tôi rửa cho"

Không thể được! Nếu mình để anh ấy rửa, liệu anh ấy có nghĩ mình vô dụng rồi đuổi mình đi không!? --Lý Yên Dư nghĩ.

"Không cần đâu, anh rửa là được"

"Đ-để tôi rửa đi mà! QAQ"

Nhìn người trước mặt gần như sắp khóc đến nơi, Tần Thiên Doãn đành lùi một bước mà thoả hiệp.

"Vậy...anh rửa, em giúp anh cất bát được chứ?"

Cứ như vậy, hai bóng người một thấp, một cao đứng ở bồn rửa bát cặm cụi làm. Mười phút sau mọi việc tinh tươm đâu vào đấy, Tần Thiên Doãn liền kéo Lý Yên Dư lên lầu bắt cậu đi ngủ, còn anh thì qua thư phòng kế bên để hoàn thành nốt đống công việc mấy ngày trước bản thân bỏ dở để đi làm "anh hùng cứu mĩ nhân".

____________

Lý Yên Dư ngủ không được ngon giấc. Cậu đã mơ thấy ác mộng. Trong mơ, cậu đang ở ngôi nhà cũ kĩ rách nát kia, bị ba mẹ ruột của mình đánh đập, máu từ cơ thể chảy xuống nhuốm đỏ một vùng sàn. Trước mặt là một mảnh đen kịt, không nhìn thấy gì thế nhưng tiếng mắng nhiếc, đánh đập vẫn văng vẳng bên tai. Khi đó cậu rất muốn có ai đó tới kéo bản thân ra khỏi nơi tăm tối này...Rồi một bóng dáng xuất hiện người này ném về phía cậu một sợi dây dài, cậu ra sức nắm lấy nó như một cọng rơm cứu mạng. Rồi từ từ bóng dáng kia kéo cậu về phía đó, trong đầu Lý Yên Dư lúc này chợt loé lên suy nghĩ: "người này tới cứu mình".

Dây càng lúc càng ngắn, khoảng cách của cậu với nơi tối tăm kia càng xa, bỗng nhiên từ đâu, ba mẹ cậu xuất hiện sau đó kéo chân cậu lại.

"Mày đi đâu! Mày không được đi!"

"Mày có chạy đằng trời thì tao cũng sẽ bắt được mày về."

"Mày là con của tao, mày phải kiếm tiền cho tao."

"Mày phải ở lại đây! Mãi mãi ở lại đây!! Hahahaha"

.....

"Không!...."

"Tôi không muốn!"

"Tôi không muốn!!!!"

Lý Yên Dư nói trong lúc mê man. Cậu không muốn ở lại đó. Làm ơn, hãy đưa cậu đi!

Cuối cùng sợi dây đứt. Người kia không nói lời nào, chỉ lẳng lặng quay người rời đi. Lý Yên Dư rơi vào tuyệt vọng.

Cậu muốn thoát khỏi chỗ đó, thoát khỏi nơi tối tăm, bạo lực đó. Cậu muốn tỉnh lại....

_______

Tần Thiên Doãn xử lý công việc xong đi ra đã là 4h25p chiều, vừa hay đi qua phòng của Lý Yên Dư nên liền gõ cửa.

Không ai hồi đáp, chắc là vẫn còn ngủ.

Vừa quay đầu đi anh đã nghe liếng thoắng thấy tiếng nói, khóc nức nở bên trong. Không ngần ngại, Tần Thiên Doãn liền mở cửa chạy vào.

Căn biệt thự này của anh không thiết kế cách âm. Ban đầu xây anh cũng không nghĩ nhiều nên cũng kệ, bây giờ kể ra thì cũng tốt.

Bước vào bên trong, Tần Thiên Doãn nhìn thấy bạn nhỏ nằm trên giường nức nở, hai mắt vẫn nhắm nghiền, miệng thì cứ phát ra âm thanh nghe như đang níu kéo, kêu gọi một cái gì đó. Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm người vào lòng an ủi.

"A Dư! A Dư!"

"Ngoan, không sao! Không sao!"

Ôm vào mới thấy. Thân nhiệt Lý Yên Dư quá cao. Trăm phần trăm là bị sốt rồi.

Anh giúp cậu hạ nhiệt, cho cậu uống chút thuốc sau đó để cậu ngủ tiếp, bản thân thì ở cạnh chăm sóc, quan sát xem xem có chuyển biến tốt hay không.

Đến tối, Tần Thiên Doãn đút được cho Lý Yên Dư vài muỗng cháo, cho cậu uống thuốc nhưng vẫn không có chuyển biến nào.

Nhẹ nhàng đặt người xuống, Tần Thiên Doãn đi vào nhà tắm nhúng khăn ướt đắp lên trán Lý Yên Dư nhằm hạ nhiệt, rồi cũng không quên gọi cho bạn của mình là bác sĩ đến.

"Alo! Tôi cho cậu 10p, không 5p. Mau đến nhà tôi ngay"

"5p? Cậu đùa tôi à!? Cậu-"

-Tút-Tút-Tút-

Chưa để người ở đầu dây bên kia nói hết câu, Tần Thiên Doãn đã cúp máy rồi lật đật đi đến chỗ Lý Yên Dư chăm sóc cậu.

.....

Thời gian ra chap có lẽ sẽ không cụ thể được (QAQ).

Mong các bbi vẫn ủng hộ. Cảm ơn rất nhiều!~ ꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡