Kiếp Này Để Anh Bảo Vệ Em

Chương 8

Chưa đầy 5p, bên dưới nhà vọng lên tiếng xe, sau đó là tiếng mở cửa. Một người thanh niên tay xách theo hộp y tế vội vã bước vào. Miệng lẩm bẩm cái gì đó, cả người đầy mồ hôi hùng hùng hổ hổ đi lên lầu.

"Được lắm Tần Thiên Doãn! Cậu ngang nhiên dám cúp máy tôi?"

"Còn bắt tôi muộn thế này chạy xe đến chỗ cậu trong 5p!??"

"Sao cậu không bệnh ch*t đi cho xong!"

Người đang nói này chính là bạn thân nhất của Tần Thiên Doãn - Khương Khải. Hắn là bác sĩ trẻ tuổi nhất và cũng là con trai viện trưởng của bệnh viện Đế Đô nổi tiếng nhất hiện nay. Với vẻ ngoài ưu tú, cùng với tài năng suất chúng của bản thân, trong cả bệnh viện không ai là không thích.

"Mệt chết đi được!"

"Hửm!? Nói gì đó?"

Khương Khải thoáng sững người.

"Kh-không có gì!"

Chẳng phải là bị ốm hay làm sao nên mới gọi mình tới hay sao? Đùa! Nhìn không ra là bị gì luôn á!!! -Khương Khải nghĩ.

"Này! Cậu đùa tôi? Gọi tôi tới làm gì? Bồi cậu đi ngủ!?"

"Bớt nói nhảm! Vào đây!"

Tần Thiên Doãn dẫn Khương Khải vào phòng, anh đến bên giường kiểm tra nhiệt độ của Lý Yên Dư sau đó tránh sang một bên.

"Xem cho em ấy đi! Hình như bị cảm rồi!"

"!!!!"

"Cậu....cậu.....tìm được nhóc con này ở đâu ra vậy!? đủ tuổi chưa thế?"

"Nhiều lời! Kiểm tra cho em ấy đi!"

Khương Khải nghe vậy cũng không nói gì nữa. Bệnh nhân quan trọng, có gì nói sau! Đến lúc xắn tay áo của Lý Yên Dư lên, Khương Khải như chết lặng.

"Tần-Tần Thiên Doãn tên khốn kiếp nhà cậu! Cậu đừng nói với tôi mấy cái này là do cậu làm ra nhé! Tôi không ngờ cậu lại là con người như thế đấy!"

"Không được! Tôi mặc dù là bạn thân của cậu nhưng tôi cũng không thể bao che cho hành vi bạo lực biếи ŧɦái này của cậu được! đã vậy còn là vị thành niên!? Tôi sẽ báo cảnh sát!"

"Nói lung tung cái gì? Đó không phải tôi làm. Với lại em ấy không phải là trẻ vị thành niên! Còn nói lung tung thì có tin tôi ngưng đầu tư thiết bị cho bệnh viện nhà cậu?"

" (O x O) "

Khương Khải kiểm tra sơ bộ cho Lý Yên Dư quả thật là phát sốt.

"Mấy vết thương trên người cậu ấy cũ mới chi chít. Có mấy chỗ không chữa trị kịp thời dẫn đến nhiễm trùng nên phát sốt. Lát nữa tôi sẽ kê đơn thuốc, mỗi ngày cho cậu ấy uống đều đặn. Còn bây giờ thì chuẩn bị cho tôi chậu nước ấm, tôi xử lý vết thương cho cậu ấy."

"Được"

Tần Thiên Doãn vội vàng chạy đi lấy chậu nước, đo nhiệt độ vừa phải xong thì mới đem vào đặt xuống chiếc bàn cạnh giường để Khương Khải giúp cậu xử lý vết thương nhiễm trùng.

Nhìn một loạt động tác nhanh thoăn thoắt của anh, Khương Khải không khỏi thảng thốt trêu đùa:

"Woa~ Không ngờ Tần đại tổng tài của chúng ta cũng có ngày luống cuống tay chân như thế này đó! Thật hiếm nha~"

"Không được. Tôi phải chụp lại!!"

"Tôi cho cậu 5 phút!💢"

"Được được được! Không nói nữa!"

Đàn ông co được giãn được, tôi không tin cậu không có ý gì với nhóc này. Rồi sẽ có ngày tôi sẽ có cớ uy hϊếp ông đầu tư mãy móc vĩnh viễn cho bệnh viện nhà tôi! Hehe - Khương Khải nói nhỏ.

______________________

•Ít phút sau•

"Ai mà ác độc vậy nè. đứa trẻ còn nhỏ tuổi như thế này mà cũng không tha nữa."

"Bạn nhỏ thật đáng thương a~"

Xong xuôi hết việc, Khương Khải cầm đồ đạc đi về. Trước khi đi cũng không quên dặn dò đôi điều chẳng hạn như: "Không được để vết thương đυ.ng nước, phải bồi bổ thật tốt,..." Tần Thiên Doãn cũng rất chăm chú mà lắng nghe từng lời dặn một.

Sau khi tiễn Khương Khải về, anh nhìn đồng hồ thì hiện tại đã là 11h14p, Tần Thiên Doãn quyết định tối nay ở đây trông coi, quan sát cậu xem có chuyển biến xấu hay gì không. Nếu có thì sẽ phát hiện kịp thời nếu không sẽ lâu khỏi. Cậu trước giờ chịu nhiều tổn thương như vậy, sợ ốm như vậy, khẳng định là không hề muốn cơn sốt này kéo dài.