Lúc cậu tỉnh dậy đã là 11h trưa. Lý Yên Dư vẫn còn có chút mơ màng, đến khi lấy lại được chút ý thức thì lại giật mình cả kinh. Cậu đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, đồ đạc xung quanh xô cùng xa xỉ, ướm chừng....ít cũng phải là sáu con số.
Đột nhiên xuất hiện ở một không gian xa lạ, Lý Yên Dư có chút hoảng hốt mà vội vội vàng vàng đứng dậy lao ra phía cửa, ý định chạy trốn. Trong đầu loạn như tơ vò.
Đây là đâu? Người kia đâu?
Lẽ nào mình bị bắt về rồi bị bọn họ đem bán rồi?
Không được! Phải chạy, phải chạy trốn. Phải trốn khỏi đây!
Mặc kệ vết thương trên người còn đau nhức, Lý Yên Dư liều mạng mở cửa chạy ra bên ngoài. Lúc chạy đi còn vô tình quệt tay làm vỡ bình hoa đặt ngoài hành lang.
Theo phản xa có điều kiện, cậu giật mình ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm. "Xin lỗi. Tôi không cố ý. Tôi thật sự không cố ý. đừng đánh tôi."
...
Tần Thiên Doãn ở dưới lầu pha ly sữa nóng, định bụng lát nữa chờ cậu tỉnh dậy liền đem lên cho cậu uống. Vừa đặt chân lên bậc cầu thang liền nghe thấy tiếng đổ vỡ ở trên lầu. Nghĩ có chuyện chẳng lành liền vội vàng chạy lên bên trên xem thử.
A Dư còn ở trên lầu! Em ấy không sao chứ?
Lên đến nơi, nhìn cảnh tượng trước mặt tầm mắt anh như tối lại.
Lý Yên Dư lúc này vẫn ngồi ôm đầu lẩm bẩm, bên cạnh chính là bình hoa đã bị rơi vỡ.
Nghe thấy có tiếng bước chân đang lại gần, cả người Lý Yên Dư run càng kịch liệt, giọng nói cũng tăng thêm phần nức nở.
" Đừng đánh tôi...hức....tôi - tôi không chạy trốn nữa....Tôi không cố ý....tôi..hức...tôi xin lỗi mà. Đừng...hức...đừng đánh tôi."
Nhẹ ôm người vào lòng, Tần Thiên Doãn dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể nói với cậu:
"Ngoan. Không có đánh em. Nín đi, khóc sẽ mệt. Bình hoa vỡ rồi thì cứ vỡ, Em bị thương rồi thì anh sẽ đau lòng."
"Nào, để anh bế em lên. Chỗ này nhiều mảnh sành, không thể ngồi ở đây được."
Nói rồi anh liền bế người lên, vững vàng mà ôm xuống bên dưới lầy đặt ở trên ghế sofa phòng khách.
"Có bị thương ở đâu không?"
Lý Yên Dư sụt sịt mũi lắc lắc đầu. Tần Thiên Doãn vẫn không an tâm, quan sát kỹ lưỡng một lượt rồi mới buông tha cho bạn nhỏ nhà mình. Không ai biết được vừa nãy anh có bao nhiêu là sợ hãi. Sợ cậu xảy ra chuyện, sợ cậu sẽ nghĩ quẩn mà lại bỏ anh như kiếp trước...
"Sao em lại chạy lung tung như thế?"
Lý Yên Dư cúi gằm mặt xuống mắt nhìn đăm đăm chân mình.
"S-sợ"
"Hửm?"
"Đây...đây là đâu?"
"Là nhà của chúng ta?."
Tần Thiên Doãn nghi hoặc đưa ra một câu nghi vấn. Nhịp tim anh trong tức khắc lại tăng lên.
Bạn nhỏ của anh không thích ở đây ư? Có phải anh làm sai rồi không?
Chưa để anh nghĩ ra những suy nghĩ tiếp theo thì người trước mặt đã thoáng thở phào một hơi.
?
"Sao thế? Nếu như em không muốn ở đây cũng không sao. Anh đổi một nơi khác cho em?"
Nhìn người trước mặt có chút dè dặt, Lý Yên Dư nghĩ....hình như người này cũng khá tốt. Thế nhưng bản năng của cậu vẫn là buộc cậu không nên gần gũi với người này quá. Sẽ lại bị đau.
"Không cần đổi." Ở đây cũng tốt, nhìn chung có vẻ giàu, có thể hai người kia sẽ không bắt mình đi được.
"Được. A phải rồi, muốn ăn gì? Anh nấu cho em." Tần Thiên Doãn đứng dậy sải bước đi vào trong nhà bếp.
Trên người anh mặc một chiếc áo sơ mi phối quần âu, bây giờ lại được đeo thêm chiếc tạp dề, vốn là không ăn khớp, thế nhưng ở trên người anh thì lại vô cùng hoà hợp. Lý Yên Dư ngồi bên ngoài nhìn vào mà không hề chớp mắt.
Người này...rất đẹp trai a.
Tần Thiên Doãn nấu ăn rất ngon. Thế nhưng trên bàn ăn, anh chỉ thấy Lý Yên Dư gắp mỗi rau trong đĩa rau xào. Một cỗ chua xót cùng khó hiểu dâng lên trong lòng anh.
"Sao lại chỉ ăn mỗi rau? Bạn nhỏ là phải ăn cả thịt mới có thể mau lớn."
"Tôi....tôi ăn rau là được."
"..."
"Lý Yên Dư!"
Lý Yên Dư giật mình. Lần đầu tiên cậu nghe người đàn ông này gọi cả họ và tên của mình, nhiễm nhiên cậu cũng không để ý tới tại sao từ đầu người này lại biết tên mình. Hiện giờ cậu chỉ để ý....hình như người này tức giận rồi!