Không Cẩn Thận Khiến Nam Chính Cong Mất Rồi

Chương 11

Đêm khuya, trong ánh trăng lặng lẽ, Chung Tuyết lại mang thuốc trị thương đến Kinh Chập Viện.

Có vẻ như nhờ Lương Đoan căn dặn, lần này đường vào của cậu rất suôn sẻ.

Sau lần bôi thuốc trước, vết thương của Lương Đoan đã lành hơn phân nửa, lớp thịt mới đã bắt đầu lên da non. Cậu chắc rằng chỉ cần bôi thêm một lần nữa, ngày mai vết thương sẽ khỏi hẳn.

Khi nhìn miệng vết thương lành lại nhanh chóng, ánh mắt Lương Đoan hiện lên vẻ kinh ngạc: "Thế gian này thực sự có loại thuốc thần kỳ như vậy sao?"

Chung Tuyết bôi thuốc lên vết thương trên bụng hắn, xoa bóp nhẹ nhàng, rồi chạm tới vết sẹo mờ nhạt trên xương quai xanh. Giọng cậu có chút trách móc: "Thế tử, sau này nên cẩn thận một chút, đừng để bị thương nữa."

Ngươi bị thương, ta cũng phải đau cùng, thật là oan ức! T_T

Lương Đoan khẽ ngẩn ra, giọng có chút lạ lẫm: "Ngươi đang quan tâm ta?"

Chung Tuyết cất bình thuốc vào túi, không khách khí cầm lấy ly trà uống một ngụm: "Ngươi không tự soi gương à? Với từng ấy vết thương ngang dọc trên người, ai nhìn mà không thấy xót?"

"Không phải vậy." Giọng điệu của Lương Đoan bỗng trở nên nghiêm túc hơn thường ngày.

Lời nói ngắn gọn nhưng lại khiến Chung Tuyết hơi bất ngờ. Trong 《 Giang Sơn 》, một bộ ngược văn chính hiệu, ngoài độc giả, chưa từng có ai thực sự quan tâm đến nhân vật chính. Những người xung quanh hắn chỉ tồn tại để ngược đãi hắn mà thôi.

Lương Đoan sửa lại vạt áo, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía cậu: "Chuyện hôm qua ở đình hóng gió, ngươi chưa nói hết. Là gì?"

Chung Tuyết trầm ngâm một lúc rồi nói: "Xảo Nhi dù cao to, nhưng là một nha hoàn được huấn luyện bài bản, từ tư thế đứng đến cách cư xử đều rất chuẩn mực. Tuy nhiên, người mà ta nhìn thấy tối qua, ngoài bộ trang phục nha hoàn, không có chút nào giống nữ tử."

Nghe vậy, ánh mắt Lương Đoan lóe lên một tia sắc lạnh, nhưng hắn chỉ gật đầu, ra hiệu cho cậu rời đi. Nhưng trước khi Chung Tuyết bước qua ngưỡng cửa, hắn bỗng dừng cậu lại: "Ngày mai, ngươi cùng ta dự tiệc chiêu đãi quần thần."

Trở về phòng ở Thính Vũ Hiên, Chung Tuyết vừa uống trà vừa lẩm bẩm: Hắn muốn dẫn mình đi yến hội? Chắc chắn là để kiểm tra lời tiên đoán hôm qua. Nhưng hắn không sợ người khác chê cười vì mang theo nam phi sao?

【Hệ thống: Hắn không còn thân thích, người xung quanh chỉ mong hắn chết sớm. Hắn còn để ý gì đến nhục nhã hay không nữa?】

Nghe vậy, Chung Tuyết vỗ tay bôm bốp: "Có lý!"

Sáng hôm sau, khi bữa sáng vừa xong, Lương Đoan đích thân đến Thính Vũ Hiên.

Nơi này vốn dĩ hoạt động muộn hơn các viện khác một canh giờ. Khi hắn bước vào, hạ nhân vẫn còn đang uể oải quét rác, ngáp liên tục. Nhưng vừa nhìn thấy Lương Đoan, họ lập tức tỉnh như sáo: "Thế tử!"

Hắn phẩy tay, ý bảo bọn họ im lặng, rồi bước thẳng vào phòng ngủ của Chung Tuyết.

"Lương Đoan, ngươi là đồ khốn! Cẩu thả vô dụng!"

Trên giường, Chung Tuyết đang nằm dang rộng hình chữ X, đai lưng lỏng lẻo, nửa ngực lộ ra. Nhìn bộ dạng cậu lăn lộn, Lương Đoan nghe mà muốn lập tức kéo cậu xuống giường quăng ra ngoài.

Nhưng trước khi hắn kịp hành động, giọng nói mơ màng của cậu lại vang lên: "Cẩu cha nhà ngươi, đánh nữa xem ngươi có chết không!"

Ánh mắt Lương Đoan sáng lên, như ánh sao đêm phản chiếu trong nước, vừa sắc bén lại vừa rực rỡ.

"Cái gì mà phá đoạn này, thật ngu ngốc! Lật trang, lật nhanh lên!" Chung Tuyết tiếp tục lầm bầm trong cơn mê, rõ ràng đang bị hệ thống cưỡng ép hồi tưởng nguyên tác. Càng nói, cậu càng tức, nhưng giọng điệu lại lộ rõ vẻ khoái chí.

Bỗng dưng, cả người Chung Tuyết chợt lạnh, cảm giác như đang đứng giữa cơn gió rét Tây Bắc.

Hắt hơi một cái, cậu giật mình tỉnh dậy. Mơ màng xoa xoa mũi, mắt phải hơi hé mở. Ban đầu chỉ thấy một hình bóng mờ ảo, đến khi nhìn rõ, cậu như bị dội cả thùng nước lạnh. Cả người bừng tỉnh, nhảy dựng khỏi giường:

"Thế tử! Ngươi… sao lại ở đây?"

Chung Tuyết cúi xuống nhìn giường đệm, chỉ còn mỗi mình cậu đang nằm. Cậu ngơ ngác hỏi: "Chăn của ta đâu?"

À… chăn đang nằm trong tay Lương Đoan.

Lương Đoan không đáp, chỉ lạnh lùng ném chăn lại cho cậu. Sau đó, hắn quay ra ngoài gọi tỳ nữ vào để giúp Chung Tuyết chuẩn bị.

Ngồi trước gương, Chung Tuyết không khác gì ngồi trên đống lửa. Trong lòng cậu rối như tơ vò.

Lương Đoan đứng phía sau, một tay chống đầu, lạnh lùng nói: "Xe ngựa đã chờ ngoài cửa, ngươi mau chóng chuẩn bị cho ta."