Không Cẩn Thận Khiến Nam Chính Cong Mất Rồi

Chương 12

Tỳ nữ chải tóc cho cậu tay run rẩy, suýt kéo rụng cả mảng tóc.

Sợ làm cậu phật ý, cô ta vội định xin lỗi, nhưng qua gương lại thấy cậu bật cười hắc hắc, vẻ mặt ngô nghê: "Nhanh lên, thế tử đang đợi."

Ngày hôm đó, Chung Tuyết thay một bộ áo dài trắng rườm rà, trên vai, eo và tà áo thêu hình kỳ lân tinh xảo.

Kỳ lân vốn là gia huy của Lương Vương phủ, xuất hiện khắp nơi: từ chạm khắc trên tường, mái nhà cho đến trang phục của gia nhân, thậm chí cả y phục của người hầu nhóm bếp cũng có họa tiết này.

Bộ áo của Lương Đoan gần như giống hệt cậu, chỉ khác ở nền màu huyền sắc. Hoa văn được thêu trên cùng vị trí, đồng nhất đến từng chi tiết.

Hóa ra thời cổ đã có đồ đôi!

Chung gia vốn nhiều đời kinh doanh, không ai dính dáng đến quan trường. Vừa bước vào yến hội, Chung Tuyết lập tức cảm thấy lạc lõng, cách biệt.

Bỗng dưng, giọng thái giám vang lên, phất trần chỉ huy: "Lương Vương đến!"

Nhớ lại trận cãi nhau hôm qua giữa Lương Đoan và Lương Vương, không ít đại thần có mặt cũng đã biết. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều hướng về hai người họ, chờ xem ai sẽ lên tiếng trước và sẽ nói gì.

Nhưng mọi người đều thất vọng. Cả hai ngồi chung bàn mà như không thấy nhau, một người lặng lẽ ăn, một người bình thản uống, không hề bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ánh mắt soi mói nào.

Khi tiệc khai màn, hoàng đế lấy cớ cáo bệnh, để mặc thần tử tự do hành sự.

Lương Đoan vẫn chú ý chờ đĩa bánh hoa quế trộn sữa bò mà Chung Tuyết nhắc đến, nhưng mãi cho đến khi yến hội kết thúc, thậm chí hắn còn không thấy bóng dáng chiếc bánh nào.

"Người này là ai?"

Một vị đại thần ngồi cùng bàn bỗng lên tiếng, ánh mắt hướng về phía Chung Tuyết.

"Thế tử phi." Lương Đoan đáp, giọng bình thản như mặt nước, vừa nói vừa nâng ly rượu uống, thậm chí không thèm liếc nhìn cậu.

Câu trả lời khiến cả bàn tiệc ngỡ ngàng, đặc biệt là Trương các lão, tay run rẩy làm đổ rượu lên bàn.

Chung Tuyết nhanh chóng rút khăn tay ra, đưa cho ông: "Đại nhân cẩn thận."

Trương các lão nhận lấy, gấp gọn khăn, vừa lau tay vừa cảm ơn không ngớt, vẻ mặt như vừa nhận được đại ân.

"Xen vào việc người khác." Lương Đoan buông bốn chữ lạnh băng, liếc nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Một vị đại thần trẻ tuổi liền hùa theo, khen ngợi: "Nghe nói thế tử phi tuấn tú, lịch sự. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền!"

Lương Vương khẽ nhếch môi, ánh mắt mang theo chút ý cười giễu cợt.

Lương Đoan nhấp một ngụm rượu, nhàn nhạt nói: "Lý đại nhân, con trai thứ của ngài gần đây vừa nạp một nam thϊếp. Ta nghe nói cũng tuấn tú, lịch sự không kém."

Hắn đặt ly xuống, giọng nói đột ngột lạnh đi vài phần: "Hôm nay bổn thế tử cảm thấy không khỏe, xin phép cáo lui trước."

Lương Đoan lau khóe miệng, đứng dậy định rời đi. Nào ngờ vừa bước được hai bước, chưởng sự thái giám đã chặn lại, cúi đầu nói:

"Hi Quý Phi nương nương hôm nay đích thân làm bánh hoa quế. Sắp xong rồi, thế tử sao không nể mặt mà đợi thêm một lát?"

Quý Phi tự mình xuống bếp, nếu Lương Đoan bỏ đi sẽ thành bất kính.

Nhưng thái giám vừa dứt lời, trong đầu Lương Đoan chỉ vang vọng duy nhất một từ: "Bánh hoa quế." Đồng tử hắn co lại ngay lập tức.

Phản ứng nhỏ bé này không thoát khỏi ánh mắt lão thái giám, ông ta lập tức cười, vẫy tay gọi cung nữ: "Mang thêm cho thế tử một ly trà nóng."

Lương Đoan trở lại chỗ ngồi, nhìn chằm chằm vào chén trà trước mặt, cau mày suy nghĩ. Ánh mắt hắn bất giác hướng về phía Chung Tuyết.

Lão thái giám là người của hoàng đế. Từ lúc yến hội bắt đầu, tuy ông ta khéo léo trò chuyện khắp nơi nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi bàn của Chung Tuyết. Nay lại cố ý ngăn Lương Đoan rời đi, xem ra lần này chiếc bánh hoa quế này, dù muốn hay không, Lương Đoan cũng buộc phải ăn.

Hoàng đế vốn là người đa nghi, tâm tư thâm sâu, chỉ cần vài bước nhỏ đã có thể giăng một cái lưới lớn để vây chặt đối thủ. Nhưng lần này, ông ta chẳng có mục đích nào khác ngoài việc làm khó Lương Đoan.

Chung Tuyết, ngồi đối diện, đã nghĩ sẵn kế hoạch trong lòng. Cậu chỉ cần ngăn không cho Lương Đoan ăn bánh hoa quế lẫn sữa bò, mọi chuyện khác đều có thể tạm gác lại. Nghĩ đến viễn cảnh tránh được kiếp nạn, Chung Tuyết không kìm được bật cười, còn quay sang nhìn Lương Đoan cười đầy ý tứ.