Cậu thầm nghĩ: Tự mình tắm mà không đóng cửa, chẳng phải là muốn người khác nhìn trộm sao? Xong lại đổ lỗi cho người ta quản không được mắt của mình, đúng là hoang đường mà!
"Ngươi đừng ngậm máu phun người nữa!" Chung Tuyết lên tiếng phản bác.
Lương Đoan không để ý đến Lưu mỹ nhân, chỉ lạnh lùng hỏi: "Ngươi giăng lưới làm gì?"
Không đợi cậu trả lời, hắn hướng về phía gia tướng ra hiệu. Gia tướng hiểu ý, lập tức lấy ra một mảnh vải trắng, cuộn lại và nhét thẳng vào miệng Lưu mỹ nhân, khiến nàng không kêu được nữa.
Chung Tuyết gãi đầu, cố gắng tìm lời giải thích: "Thật ra ta có… thể chất đặc biệt."
Lương Đoan nghe xong, chỉ đỡ trán thở dài. Hắn lại ra hiệu cho gia tướng chuẩn bị một mảnh vải khác. Thấy vậy, Chung Tuyết hoảng hốt lùi về phía sau cột, vội vàng phân bua: "Đừng nhét! Ta nói thật! Ta có khả năng tiên đoán qua giấc mơ. Tối qua ta mơ thấy hồ sen sẽ có người chết nên mới cho giăng lưới để ngăn chuyện xấu xảy ra."
"Lời nói vô căn cứ." Lương Đoan cười lạnh, ánh mắt sắc như dao: "Ngươi lấy gì chứng minh?"
Thấy hắn chịu thương lượng, Chung Tuyết liền nuốt nước bọt, cẩn thận đáp: "Ngày mai, ở Ngự Hoa Viên, hoàng thượng sẽ mở đại yến mời các quần thần. Ngài chắc chắn sẽ được triệu đến."
Lương Đoan khẽ gõ mặt bàn, giọng nhàn nhạt: "Ta là quan Nội Các, dĩ nhiên phải có mặt."
Chung Tuyết mím môi, tiến sát đến tai hắn, hạ giọng: "Nhưng ngài nhớ đừng ăn đĩa bánh hoa quế nhân lẫn sữa bò, rất nguy hiểm."
Trong nguyên tác, Lương Đoan bị dị ứng nặng với sữa bò. Lần yến hội này, hắn ăn phải bánh hoa quế có nhân lẫn sữa, cả người sưng phù, phải châm cứu suốt bảy ngày mới khỏi. Nếu không có thái y kịp thời ứng cứu, hậu quả có thể còn nghiêm trọng hơn.
Nghe vậy, Lương Đoan nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi hoặc: "Ngươi làm sao biết ta không thể ăn sữa bò?"
Chung Tuyết tỏ vẻ huyền bí, đáp gọn lỏn: "Mơ thấy."
Dù nửa tin nửa ngờ, Lương Đoan cũng không hỏi thêm. Nhưng đúng lúc này, hắn cảm nhận có gì đó đang dựa vào chân mình. Cúi xuống nhìn, hóa ra là Lưu mỹ nhân đã bò tới, ủy khuất ôm lấy chân hắn.
"Tránh ra!" Lương Đoan lạnh giọng quát. Lưu mỹ nhân giật bắn mình, vội lùi lại.
Phía bên kia, Xảo Nhi vẫn không ngừng kêu oan. Lương Đoan nhíu mày, phất tay ra hiệu, khiến gia tướng lập tức nhét thêm một mảnh vải vào miệng nàng.
Chung Tuyết đứng bên cạnh, chần chừ một lúc rồi giơ tay xin phép: "Ta có thể nói vài câu được không?"
"Sao? Ngươi mơ thấy hung thủ à?" Lương Đoan hỏi, giọng đầy mỉa mai.
"Không." Cậu lắc đầu. Trước khi hắn kịp trừng mắt, Chung Tuyết đã nhanh chóng bổ sung: "Ta thấy."
Toàn bộ mọi người đều sửng sốt, há hốc miệng: "……"
Không ai ngờ sau chừng ấy thời gian điều tra, hóa ra vẫn có nhân chứng tại hiện trường.
Tối hôm qua, khi Xảo Nhi đẩy tên gia đinh ngã xuống đất, nàng kéo ra từ góc khuất một thứ gì đó to lớn, bẩn thỉu như một khối bùn lớn. Ban đầu, Chung Tuyết cũng nghĩ đó chỉ là một đống bùn, nhưng khi Xảo Nhi ném nó xuống nước, đống bùn tan ra, lộ rõ hình dáng của một người.
Vứt xong, hai kẻ kia không dám xác nhận người đã chết hay chưa, liền vội vã rời đi. Chỉ một lúc sau, mặt nước xuất hiện những gợn sóng lăn tăn, tiếp đó là tiếng kêu cứu yếu ớt của bà vυ'.
Nhưng khu vực này quá hẻo lánh, đúng như Trương quản gia nói, tuần tra ban đêm cũng không đi qua. Bà vυ' kêu mãi không ai nghe, may mắn nhờ tấm lưới cứu mạng mới thoát chết.
Trương quản gia nghe xong câu chuyện liền kinh ngạc hỏi: "Ngài thấy mà vẫn đi về ngủ sao?"
Chung Tuyết chân thành gật đầu: "Đúng vậy. Ta đã chuẩn bị cả cầu thang ẩn dưới nước, bà vυ' có thể tự leo lên. Ta đứng ngoài chỉ tổ làm vướng chân."
Lương Đoan nhíu mày: "Ngươi xác nhận ngoài Xảo Nhi còn có một nam nhân cải trang thành gia đinh?"
"Xác nhận. Hắn thấp hơn Xảo Nhi nửa cái đầu, nhưng…" Chung Tuyết ngập ngừng, nuốt nốt phần sau.
Lương Đoan không truy hỏi thêm. Hắn phất tay ra lệnh: "Việc này còn nhiều điểm đáng ngờ. Tạm giam Lưu mỹ nhân và Xảo Nhi, chờ ngày thẩm tra lại."
Lý bà vυ', dù từng nuôi nấng Lương Đoan, nhưng quan hệ giữa hai người lại không mấy thân thiết. Suốt mười mấy năm bị giam lỏng, bà và hắn hầu như không hề chạm mặt. Lần này, lý do khiến Lương Đoan muốn điều tra đến cùng chính là một món đồ quý giá — Ngọc Giới của Nam Cương dị tộc.
Ngọc Giới là vật truyền thừa của tộc trưởng Nam Cương, biểu tượng quyền uy tối cao. Nếu không xảy ra sự việc năm đó, hạt nhân Nam Cương sẽ sớm trở về kế vị tộc trưởng. Nhưng sau cái chết đầy uẩn khúc của hạt nhân, Ngọc Giới cũng mất tích bí ẩn. Trong suốt 20 năm, nhiều người đã ráo riết tìm kiếm nhưng không có kết quả. Thời gian gần đây, bất ngờ rộ lên tin đồn Ngọc Giới đang nằm trong tay Lý bà vυ'.