Không Cẩn Thận Khiến Nam Chính Cong Mất Rồi

Chương 9

Nhìn kỹ, cậu bỗng nhận ra có gì đó không ổn: "Nữ tỳ kia có phải quá cao không? Đứng mà che hết cả tên gia đinh phía trước luôn."

Từ từ… Cao lớn, vai rộng… Đó chẳng phải là đại nha hoàn Xảo Nhi của Lưu mỹ nhân sao? Một người nổi tiếng trong phủ với chiều cao bảy thước bảy, to lớn hơn cả đàn ông?

【Hệ thống: Keng — mở khóa nhân vật manh mối cốt truyện —— Xảo Nhi.】

Chung Tuyết nghẹn họng: "Ngươi chắc chắn đó là cái tên ngốc cao to kia?"

Trong nguyên tác, Xảo Nhi chỉ được miêu tả sơ lược với vài nét: đầu óc ngu ngốc, giọng thô như sấm, chủ tớ cả hai đều không thông minh. Nếu không phải nhờ chiều cao vượt trội, cậu thậm chí đã quên mất sự tồn tại của nàng.

【Hệ thống: Còn phải hỏi! Ta là hệ thống hay ngươi là hệ thống?】

"Được rồi, ngươi nói gì cũng đúng." Chung Tuyết thở dài, lẩm bẩm.

Xảo Nhi đứng quay lưng về phía cậu, thỉnh thoảng nghiêng đầu lộ ra nửa gương mặt. Tuy nhiên, ánh sáng mờ mịt của đêm tối khiến cậu không nhìn rõ chi tiết.

Hai người kia dường như đang tranh luận, tay chỉ trỏ liên tục. Chung Tuyết đứng xa, chỉ có thể đoán rằng họ đang cãi nhau vì bất đồng ý kiến.

Một lát sau, Xảo Nhi bỗng nhiên thô bạo đẩy tên gia đinh ngã xuống đất…

Sáng hôm sau, vừa mới tỉnh dậy, Thúy Nhi đã chạy đến báo tin: "Thiếu gia, bà vυ' của thế tử bị người đẩy xuống hồ sen! Cũng may người không chết, chỉ bị phong hàn xâm nhập."

Đến giờ triều, vừa trở về phủ, Lương Đoan vẫn chưa kịp thay triều phục đã bị Trương quản gia kéo thẳng ra đình hóng gió bên hồ sen. Bà vυ' chỉ điểm và xác nhận hung thủ, chờ hắn quyết định xử trí.

Khi Chung Tuyết cùng Thúy Nhi đến nơi, sắc mặt của Lương Đoan đã tối sầm lại. Trước mặt hắn, Lưu mỹ nhân và Xảo Nhi quỳ gối. Lưu mỹ nhân định bò lại gần cọ lên chân hắn, nhưng vừa nhích được hai bước đã bị gia tướng kéo lùi lại.

Chung Tuyết nhìn quanh một lượt, không thấy tên gia đinh xuất hiện trong sự việc đêm qua. Cậu bước tới hỏi, Trương quản gia lắc đầu đáp: "Giờ đó, tất cả gia đinh đều nghỉ ngơi, không ai có mặt ở đây. Khu vực đó cũng không thuộc phạm vi tuần tra."

Nghe vậy, Chung Tuyết cứng họng. Trong đầu cậu xoay mòng mòng, chưa kịp nghĩ thông, đã nghe thấy giọng nói của Lương Đoan: "Cái lưới trên hồ sen là ngươi giăng?"

Cậu gật đầu, không chút do dự: "Đúng vậy."

Lưới này được cậu cho người chuẩn bị từ sớm, mục đích chính là để phòng trường hợp bà vυ' bị thủ tiêu. Nếu không nhờ tấm lưới, bà vυ' đã chìm thẳng xuống đáy hồ mà chết ngạt.

Năm xưa, bà vυ' từng biết rõ một phần sự việc công chúa tư thông với Nam Cương hạt nhân. Ban đầu, bà nằm trong danh sách những người sẽ bị gϊếŧ để bịt đầu mối. Nhưng vì bà có mối quan hệ thân thiết với Bình Vương — em trai ruột của hoàng đế — Lương Vương nể mặt mà để bà sống, giam lỏng trong phủ suốt 18 năm trời.

Trong nguyên tác, bà vυ' bị người ném xuống hồ sen mà chết. Sự việc không có lời giải thích rõ ràng, hung thủ mãi không được tìm ra, cho đến khi câu chuyện kết thúc.

Biết trước sự kiện, Chung Tuyết đã tính toán thời gian, cho người giăng lưới kín dưới hồ để đảm bảo dù có bị đẩy xuống, bà vυ' cũng không thể chết chìm. Nơi này vắng người, lại không có ai chú ý, kế hoạch khá an toàn.

Lương Đoan chống tay lên trán, nhìn cậu, lạnh nhạt hỏi: "Nước trong hồ đầy bùn, cá cũng không có. Ngươi giăng lưới làm gì?"

Nói thật thì không được, mà bịa chuyện cậu cũng không biết phải bịa thế nào. Chung Tuyết đành im lặng, ánh mắt lảng tránh.

Nguyên bản, Xảo Nhi đang quỳ trên mặt đất bỗng nhiên bật khóc, giọng nức nở vang lên phá tan không khí im lặng:

"Thế tử, thật sự không phải là ta!"

Lưu mỹ nhân liền tiếp lời, thân hình run rẩy nhưng giọng điệu đầy kiên quyết: "Đúng vậy! Lúc đó Xảo Nhi đang ở Chử Vân Các hầu hạ thần thϊếp nghỉ ngơi, không thể nào xuất hiện ở nơi này. Là hắn!" Nàng vung tay chỉ thẳng vào Chung Tuyết, ánh mắt lạnh lùng như muốn đâm vào người cậu: "Vương phủ trên dưới đều biết hắn có bệnh, làm đủ loại chuyện hoang đường, lần này chắc chắn là do hắn!"

Chung Tuyết lập tức hiểu ý nàng đang ám chỉ gì. Lúc trước, nguyên chủ từng trừng phạt một gã sai vặt vì vô tình nhìn thấy hắn tắm. Tên đó bị treo ngược trong phòng chứa củi, đầu cột lu nước, cứ mỗi nén nhang lại bị nhúng đầu vào nước một lần. Sau ba ngày, người này không bị tra tấn chết nhưng đã hóa điên.