Công Lược Các Bạn Học

Chương 28: Không chỉ có Vu Lý

Cô chắc chắn sẽ trở thành nguyên liệu tám chuyện cuối cùng của năm học lớp 9 này.

Điều cần thiết nhất trong cuộc sống học tập buồn tẻ của học sinh cấp hai là những drama để tẩm bổ. Không, nên nói là loài người cô đơn, cả đời không thể sống thiếu những câu chuyện drama.

Chuyện ai với ai ở bên nhau là chủ đề thảo luận muôn thuở trong ký túc xá.

Thì ra đây là cảm giác yêu đương lén lút sao?

— Thật là hơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Lý Kỳ Kỳ quyết đoán, không cần suy nghĩ nữa mà bưng bát đũa lên.

“Gặp nhau ở lớp nhá.”

Cô sợ hãi nhưng không biết đang sợ cái gì. Hay là lén lút thì thú vị hơn?

Lý Kỳ Kỳ nghĩ đến điều này liền gọi hệ thống: “Tôi chỉ cần cưa đổ Vu Lý thôi sao?”

【 Người ngài thích không chỉ có Vu Lý 】

Lý Kỳ Kỳ: “…” Fuck.

Nếu tất cả mọi người đều biết cô và Vu Lý đang ở bên nhau.

Lý Kỳ Kỳ thật sự không biết sau này khi tán tỉnh người khác liệu có xuất hiện những lời như — “Rõ ràng con Lý Kỳ Kỳ đó trông chẳng xinh xắn gì mà lại có nhiều bạn trai nhỉ.”, “Lý Kỳ Kỳ sao, con mập lẳиɠ ɭơ đó hả?”

Chỉ nghĩ thôi đã thấy rợn cả người.

Vấn đề là cô cũng coi như một cô gái trưởng thành rồi, sao lại sợ chuyện này chứ.

Cô ôm trán.

Sống trong môi trường học sinh cấp hai, cô cũng vô thức trở nên ấu trĩ.

Vu Lý không hề tức giận trước việc Lý Kỳ Kỳ thấy bạn cùng phòng liền bưng bát đứng dậy.

Lý Kỳ Kỳ khá hiểu Vu Lý.

Cậu ta là một thiếu niên kiêu ngạo và tự phụ.

Việc cậu ta ở bên cạnh một cô nàng béo ú bình thường như cô không phải là chuyện gì vẻ vang. Cậu ta chắc cũng không muốn người khác biết chuyện này.

Lý Kỳ Kỳ có thể hiểu được tâm trạng sĩ diện của cậu thiếu niên mặt mỏng.

Hơn nữa, cô không phải là nữ chính si tình kiểu người không thể sống thiếu đối phương trong phim thần tượng.

Sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ thì cô sẽ chia tay cậu ta một cách tự nhiên khi không ai trên thế giới biết chuyện này.

Lý Kỳ Kỳ vỗ nhẹ lên mặt, muốn bản thân tỉnh táo lại và đừng dễ dàng rung động.

Vu Lý bưng bát đũa lên rồi đứng dậy.

Hai người lần lượt ra khỏi nhà ăn rồi giả vờ không quen biết nhau lắm. Họ không bị các bạn cùng phòng hay các bạn cùng lớp khác phát hiện.

Lúc này trời đã sáng rõ, trên đường toàn là học sinh đang vội vã đến nhà ăn hoặc vừa ra khỏi nhà ăn. Đương nhiên, cũng có những giáo viên mang bữa sáng về văn phòng.

Họ lần lượt vào lớp, vẻ mặt dường như không có biểu cảm gì.

Nhưng vừa ngồi xuống thì cậu ta đã nắm lấy tay phải của cô, các ngón tay luồn vào giữa các kẽ tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Khóe miệng cả hai đều vô thức cong lên nhưng ánh mắt không nhìn đối phương.

“Cậu rửa tay chưa?” Cô đột nhiên hỏi.

“Quên mất, còn cậu?”

“Tớ cũng chưa.” Lý Kỳ Kỳ lén cười.

Họ dơ như nhau nên không ai chê ai, mười ngón tay đan vào nhau suốt cả lúc đọc sách buổi sáng.

Lý Kỳ Kỳ thì muốn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao cho.

Nhưng phải nói là khá đơn giản.

Cuối cùng cô cũng được toại nguyện, đi dạo với bạn học nam vô định trên sân vận động dưới ánh trăng sáng trong đêm đen.

Cô nhân cơ hội ôm lấy cậu ta.

Cô tựa vào ngực cậu ta, hai tay vòng ra sau lưng cậu ta.

Vu Lý giật mình vì cái ôm bất ngờ của cô. Người cậu ta cứng đờ một giây rồi nhanh chóng thả lỏng.

“Cậu làm gì thế?” Vu Lý không đẩy cô ra.

Lý Kỳ Kỳ lập tức cảm thấy lúc này mình giống như một tên côn đồ giở trò đồϊ ҍạϊ với trai tân.

Cậu ta tắm xong mới đến tự học buổi tối.

Là mùi sữa tắm quen thuộc, cô không biết là nhãn hiệu gì nhưng rất thơm.

Cô vô thức hít hà.

Nhiệt độ của cậu ta truyền sang người cô qua lớp đồng phục sạch sẽ. Người cậu ta cứng cáp, lưng rất thẳng. Lý Kỳ Kỳ nghi ngờ cậu đã mặc áo chỉnh hình từ nhỏ.