Công Lược Các Bạn Học

Chương 27: Nắm tay năm lần

Cô quyết định cuối tuần này về nhà sẽ mua một bộ đồ ngủ mới.

Lý Kỳ Kỳ quay lại ban công, soi gương gãi mái tóc rối bù, rồi vuốt lại tóc mái đang dựng ngược lên.

Cô thật lòng cảm thán, làn da của cô năm 15, 16 tuổi thật đẹp, khóe mắt chưa hề có nếp nhăn.

Lý Kỳ Kỳ thầm thở dài, đi tất và giày xong rồi mở cửa ra khỏi ký túc xá.

“Lý Kỳ Kỳ! Đợi tớ với, tớ cũng đi ăn sáng!”

Khi cô ra khỏi ký túc xá, phía sau loáng thoáng vang lên giọng nói của một bạn cùng phòng nào đó.

Lý Kỳ Kỳ không quay đầu lại, lớn tiếng đáp: “Tớ, tớ có việc khác!”

Sau đó cô nhanh chóng chạy xuống lầu, như thể thật sự có việc khác.

Ăn sáng cùng con trai không chỉ là ăn sáng, mà là một việc quan trọng.

Lý Kỳ Kỳ ra khỏi ký túc xá, đúng lúc Vu Lý đi tới.

Trời đã sáng, nhưng nhiệt độ vẫn còn hơi se lạnh.

Cô đưa tay về phía cậu ta đang đi tới.

Cậu ta ngẩn người, cuối cùng cũng hiểu ý cô, nắm lấy tay cô.

【 Hoàn thành thành tích 1: Nắm tay năm lần 】

Lý Kỳ Kỳ hít mũi, không biết là cảm động vì bản thân hay cảm động vì hệ thống rác rưởi này.

Cuối cùng cô cũng làm được!!!

【 Hãy cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ tiếp theo nhé 】

Lý Kỳ Kỳ không dám ôm một nam sinh giữa ban ngày ban mặt. Bị Vu Lý coi là mất trí thì không sao, chủ yếu là bây giờ cô mà ôm cậu thì lát nữa cả hai sẽ gặp nhau ở văn phòng giáo viên.

Thực ra, nắm tay nhau giữa ban ngày ban mặt cũng khá mạo hiểm.

Lý Kỳ Kỳ lặng lẽ buông tay cậu ta ra. Vu Lý nhìn cô với vẻ mặt nghi hoặc.

“Tay tớ bị ra mồ hôi.”

“Ồ.”

Trong trường cấp hai nhỏ bé của họ, có một quy tắc bất thành văn không biết có tính là quy tắc hay không: Nếu một nam một nữ cùng nhau ăn ở nhà ăn, thì 95% là cặp đôi đó đã chính thức hẹn hò.

Điều này có lẽ được gọi là: Đính ước ở nhà ăn.

Lý Kỳ Kỳ lấy bữa sáng rồi ngồi đối diện Vu Lý xong mới nhớ ra chuyện này.

Lý Kỳ Kỳ gắp một đũa mì xào khô, bên trong có khá nhiều dưa chua. Cô cảm thán quả nhiên là món mì xào mà cô ngày đêm mong nhớ, vẫn là hương vị bình thường và nhiều dầu mỡ như ngày nào!

Nhưng cô rất thích!

Cô lại bắt đầu thấy trò chơi này cũng không tệ.

“Ngon vậy sao?” Vu Lý rất nghi hoặc, ăn gần ba năm rồi nên cũng khá ngán.

“Ngon chứ!” Lý Kỳ Kỳ ăn rất ngon miệng, mỉm cười.

Cô không biết rằng, nụ cười của mình rất dễ lây lan.

Vu Lý cũng không nhịn được mà cười theo cô.

*

Hai người đang ăn sáng, thỉnh thoảng mới nói với nhau vài câu.

Đột nhiên Lý Kỳ Kỳ thấy các bạn nữ cùng phòng bước vào từ cửa nhà ăn, tụm năm tụm ba cười nói vui vẻ.

Đũa Lý Kỳ Kỳ đang gắp mì xào khựng lại.

Hôm nay là ngày hội nhóm của ký túc xá à? Sao đông đủ người thế? Chẳng lẽ trời muốn diệt Lý Kỳ Kỳ cô hay sao?

Trường có ba tòa nhà nhỏ làm nhà ăn, tầng một dành cho học sinh ăn sáng, tổng cộng có ba nhà ăn.

Lý Kỳ Kỳ không ngờ lại trùng hợp như vậy, các bạn cùng phòng của cô lại cùng xuất hiện ở cửa nhà ăn này. Hoặc nói đúng hơn, gặp nhau là chuyện đương nhiên, chỉ là cô không ngờ lại nhanh như vậy.

Đầu cô “Ong” lên một tiếng.

Vãi chưởng, giờ phải làm sao?

Cô thật sự không có chút kinh nghiệm nào.

Lúc hoảng hốt lại có cảm giác như bị bắt gian tại trận.

Lý Kỳ Kỳ và Vu Lý ngồi ở góc khuất chưa bật đèn của nhà ăn. Khi chọn chỗ ngồi, cả hai đều ngầm hiểu mà chọn một chỗ khuất.

Cả hai đều sợ bị người khác phát hiện.

Các bạn cùng phòng đang xếp hàng ở quầy, tạm thời họ chưa nhìn thấy hai người.

Lý Kỳ Kỳ vẫn không khỏi căng thẳng, thậm chí muốn chui xuống gầm bàn trốn ngay lập tức. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh cả thế giới đều đang rỉ tai nhau việc cô và Vu Lý ở bên nhau.