Công Lược Các Bạn Học

Chương 26: Tớ đưa cậu về

Lý Kỳ Kỳ nhìn đồng hồ treo tường, thời gian đã khá muộn. Cô lại nghĩ đến giọng nói oang oang của dì quản lý ký túc xá, rụt cổ lại.

Về muộn sẽ bị mắng.

Nhiệm vụ “canh giữ tháp” hôm nay coi như hoàn thành, không có ai đến cướp đoạt thành quả thắng lợi.

Có thể yên tâm trở về rồi.

Cô giả vờ thu dọn đồ đạc rồi nói với người duy nhất còn sống trong lớp: “Tớ về trước đây.”

“Đợi tớ.” Cuối cùng Vu Lý cũng đặt bút xuống.

“Hửm?” Lý Kỳ Kỳ không hiểu, đợi cậu làm gì?

“Tớ đưa cậu về.”

Vu Lý nói như thể rất bình thản nhưng thực ra không dám nhìn cô.

“Ok, tớ đợi cậu.” Lý Kỳ Kỳ thu dọn đồ xong thì đứng bên cạnh bàn rồi nhìn cậu ta đang cúi đầu dọn dẹp, khóe miệng không nhịn được mà cong lên.

Vu Lý dọn dẹp rất nhanh, ba chân bốn cẳng đã sắp xếp xong bàn học rồi đeo lên chiếc túi chéo màu đen đang thịnh hành.

Lý Kỳ Kỳ và Vu Lý ra cửa trước và cửa sau rồi tắt đèn và đóng cửa sổ lớp học, cuối cùng cùng nhau khóa cửa lớp.

Họ im lặng sóng vai đi xuống cầu thang.

Đi được vài bước, Lý Kỳ Kỳ đang vịn tay vịn cầu thang bỗng nhiên muốn khóc.

Đây là hình ảnh mà Lý Kỳ Kỳ năm 16 tuổi từng mơ ước.

Họ sẽ tranh thủ lúc không ai chú ý, nắm tay nhau chạy xuống cầu thang rồi dạo vòng quanh sân vận động dưới ánh trăng.

Đương nhiên, vì vừa nãy ở trong lớp quá lâu nên họ không còn thời gian để đi dạo sân vận động nữa.

Lý Kỳ Kỳ giả vờ tự nhiên nắm lấy tay Vu Lý đang ở gần trong gang tấc.

Cả hai đều biết, tim đối phương đang đập thình thịch nhưng không ai buông tay ai.

— 【 Nắm tay bốn lần 】

Họ không nói chuyện, cứ như vậy mà nắm tay nhau đi trên con đường về ký túc xá.

Xung quanh lác đác vài người, hầu hết đều vội vã chạy về ký túc xá trước khi đóng cửa.

Khuôn viên trường cấp hai vốn không lớn, chớp mắt họ đã đến dưới tòa nhà ký túc xá của cô.

“Tớ về đây.” Cô chủ động buông tay cậu ta ra nhưng cậu ta lại không buông.

“6 giờ 20 phút, đợi tớ ở đây.” Nói xong, Vu Lý lập tức buông tay cô ra rồi quay người chạy về phía ký túc xá nam.

Nhìn bóng lưng cậu ta chạy đi, Lý Kỳ Kỳ chỉ nhớ đến một câu hát.

“Chạy nhanh lên, như một tia chớp mùa xuân.”

Mùa xuân năm nay sắp qua rồi nhưng cậu ta vẫn rất giống tia chớp.

Vì thế Lý Kỳ Kỳ bị dì quản lý mắng té tát một phút và bị trừ một điểm của ký túc xá do về muộn.

Cô là kẻ ngốc nghếch của mùa xuân.

Sau khi nằm xuống thì cô mới nhớ ra câu nói cuối cùng của cậu ta.

— 6 giờ 20 phút, đợi tớ ở đây.

Ôi má ơi, 6 giờ 20 phút sao… Bị điên à!

Giờ tự học buổi sáng của họ bắt đầu lúc 7 giờ.

Vì vậy, Lý Kỳ Kỳ thường dậy lúc 6 giờ 40 phút, 5 phút đánh răng rửa mặt thay quần áo, 5 phút chạy đến nhà ăn mua bữa sáng, cuối cùng tùy theo thời gian còn lại mà quyết định chạy hay đi bộ đến tòa nhà học.

Đáng ghét, 6 giờ 20 phút thật là quá sớm!

Lý Kỳ Kỳ vừa mắng vừa ngoan ngoãn đặt báo thức trên chiếc điện thoại nắp gập cũ kỹ của mình.

Đa số các bạn nữ trong ký túc xá đều rất chăm chỉ. Có người thậm chí còn dậy từ 5 rưỡi để học từ vựng.

Trước khi đi ngủ, Lý Kỳ Kỳ còn dặn dò bạn cùng phòng hay dậy sớm gọi cô dậy vào ngày mai.

Ngày hôm sau, cô bị bạn cùng phòng lay lay chăn.

Cô mơ màng tỉnh giấc. Mặc dù mới 6 giờ, bên ngoài trời đã sáng trưng. Ánh nắng chiếu vào qua khe cửa chưa đóng kín.

Con cá chép(*) chết tiệt, đáng bị kho tàu.

(*) Vu Lý đồng âm với cá chép.

Cô đánh răng xong, chuông báo thức đặt lúc 6 giờ 05 phút đề phòng bất trắc vang lên. Đã lâu rồi cô không dậy sớm như vậy.

Lý Kỳ Kỳ đã thay quần áo xong, chỉ còn thiếu đi giày. Thời cấp hai, để tiết kiệm thời gian thì mọi người thường mặc đồng phục đi ngủ.

Lý Kỳ Kỳ cảm thấy trước đây mình sống sung sướиɠ quá, không mặc đồ ngủ nên thấy hơi ngứa ngáy.