Thật là một chàng trai trẻ trung.
“Sữa tắm của cậu mùi gì vậy?” Lý Kỳ Kỳ đột nhiên hỏi.
“Không biết… lấy đại ở nhà.” Vu Lý cao hơn cô một chút, có thể nhìn rõ đỉnh đầu cô.
Sau đó, cô nghe thấy tiếng hệ thống nhắc nhở — 【 Ôm một lần 】, vui đến mức muốn rung đùi.
“Tớ đi đây.” Phản ứng vô thức của Lý Kỳ Kỳ sau khi “làm chuyện xấu” vẫn là bỏ chạy.
Làm xong rồi chạy, không vấn đề gì.
Đáng tiếc, lần này cô lập tức bị bắt lại.
Vu Lý kéo cô lại rồi ôm cô đáp trả.
Hai người trở thành kiểu cặp đôi Michelin(*) quấn quýt mà Lý Kỳ Kỳ ghét nhất thời đại học.
(*) Michelin: Dùng để ví von hình ảnh hai người dính chặt vào nhau như hai lớp cao su, rất thân mật và không rời nhau được.
Không ngờ, làm Michelin cũng khá thú vị.
Một lúc sau, Lý Kỳ Kỳ mới nói khẽ: “Nóng quá.”
“Tớ cũng nóng.”
Cả hai đồng thời buông nhau ra.
Thời tiết tháng 5, tháng 6 ở thành phố nhỏ của họ đã rất nóng. Nhiệt độ mỗi ngày đều cao, buổi tối thì đỡ hơn một chút.
Nhưng ôm nhau lâu như vậy làm Lý Kỳ Kỳ thật sự cảm thấy nóng.
Dù sao thì tiếng nhắc nhở 【 Ôm hai lần 】 đã vang lên, cô biết nhiệm vụ của mình sắp hoàn thành.
Khi cậu ta đưa cô về ký túc xá thì cô nhanh chóng ôm cậu ta một cái rồi chạy lon ton vào cổng ký túc xá.
— 【 Hoàn thành thành tích 2: Ôm ba lần 】
Nhiệm vụ hoàn thành quá dễ dàng làm cô không cảm thấy có chút thành tựu nào, thậm chí không dám tin vào tai mình.
Chỉ vậy thôi? Chỉ vậy thôi? Chỉ vậy thôi?
Hay là nhân lúc đang hăng hái làm luôn mọi việc?
Kẻ nhát gan như cô không có can đảm đó.
Để cô chọn ngày lành tháng tốt vậy.
Học kỳ này của họ sắp kết thúc, đồng nghĩa với việc quãng đời cấp hai của họ cũng khép lại.
Lý Kỳ Kỳ nhớ sau khi tốt nghiệp cấp hai năm đó thì cô không còn gặp lại Vu Lý ở thị trấn nhỏ này nữa. Cô nghĩ mình thật sự phải tăng tốc, nếu không sau này tìm người ta cũng không thấy thì còn yêu đương gì nữa.
Chớp mắt đã đến kỳ thi thể dục.
Nếu không phải hệ thống rác rưởi đảm bảo thời gian được khôi phục 1:1, cô còn tưởng Trái Đất đã bí mật tăng tốc độ tự quay.
Sao thời gian trôi nhanh vậy?
Lý Kỳ Kỳ chỉ cảm thấy mình không còn nhiều thời gian nữa, trong những ngày tháng không còn nhiều thời gian lại còn phải chạy bộ.
Cô thật sự rất ghét chạy bộ.
Không chỉ là chạy bộ mà cô còn ghét vận động. Nếu không, cô cũng sẽ không mãi là một cô nàng béo ú sau ngần ấy năm.
Miệng thì nói ghét nhưng tài năng vận động kỳ lạ đã giúp cô vượt qua bài kiểm tra một cách dễ dàng, còn đạt được điểm tối đa.
Tất cả các giáo viên chủ nhiệm của lớp đều đến sân vận động để cổ vũ cho họ.
Bầu không khí sôi nổi thậm chí còn náo nhiệt hơn cả đại hội thể thao.
Khi cô đang hùng hổ chạy đến đích thì một giáo viên chủ nhiệm của cô đã không nhịn được mà cảm thán: “Lý Kỳ Kỳ, nếu em học hành mà hăng hái như chạy bộ thì điểm của em đã không thấp như vậy! Biết đâu em còn được điểm tối đa nữa!”
Lý Kỳ Kỳ không biết trả lời thế nào nên chỉ cười trừ vài tiếng rồi ngồi bệt xuống bãi cỏ bên cạnh đường chạy với các bạn nữ cùng lớp đã thi xong.
Quáo, hôm nay bầu trời xanh thật đấy.
*
Các bạn nữ lớp họ được sắp xếp thi sau khi các bạn nam chạy xong.
Vì vậy các bạn nam đã chạy xong trước rồi trở về khu nghỉ ngơi, chuẩn bị cho bài thi tiếp theo.
Lý Kỳ Kỳ có thể chất tốt nên sau khi chạy xong nghỉ một lát là hồi phục lại. Các bạn nữ khác trong lớp vẫn nằm bẹp trên cỏ, đa số đều thở hổn hển.
Cô đang nghĩ xem có nên nằm vật ra đất giả vờ yếu ớt không, nếu không trông cô quá khỏe mạnh.
Lúc này cô thấy Vu Lý đi tới từ khu nghỉ ngơi, thậm chí còn chưa cởi giày bata bước qua đường chạy. Trên người cậu ta cũng toàn mùi mồ hôi nồng đậm giống cô.