Thẩm Ninh Hinh cảm thấy rất buồn bực.
Chị Triệu, người phụ trách chỉ dẫn cô, không có việc gì cho cô làm hôm nay. Cô chỉ được hướng dẫn làm thủ tục sản xuất và đóng gói, sau đó bị đuổi đi trong khi chị Triệu và các đồng nghiệp bận rộn với công việc trên máy tính.
Sau khi luyện tập một lúc, Thẩm Ninh Hinh nhìn quanh để tìm chị Triệu nhưng không thấy. Cô thở dài và chỉ có thể ngồi đối diện máy tính, nhìn vào những đơn hàng nhàm chán và suy nghĩ.
Bất ngờ, cô lại nhớ về gương mặt của Khâu Diệc Bạch.
Trong khu nhà ăn đông đúc, cô nhớ lại cảm giác khi Khâu Diệc Bạch đến gần, hơi thở nhẹ nhàng trên da, mùi hương thoang thoảng, giọng nói dịu dàng. Nhưng lời nói của cô ấy khiến cô cảm thấy lạ lẫm.
Thẩm Ninh Hinh bất ngờ khi nghe điều đó và chiếc đũa trong tay cô rơi bẹp lên bàn.
Làm sao cô không nhớ được? Cô ấy đã chào cô ở cửa siêu thị!
Cô cảm thấy cực kỳ buồn bực, cầm một tờ giấy A4 trắng từ bên cạnh và vẽ một bảng phân tích, liệt kê mọi khi cô và Khâu Diệc Bạch gặp nhau.
Trên xe buýt, cười.
Trong văn phòng, làm lơ, lạnh lùng.
Ở siêu thị, tươi cười, vui vẻ nói chuyện.
Nhưng sau đó, ở nhà ăn, chỉ nhắc cô bị lệch bảng tên, còn mắng cô không được ăn đồ của người lạ.
Sau khi vẽ bảng, cô cân nhắc và suy luận cả ngày trời nhưng vẫn không thể đưa ra kết luận chắc chắn.
Làm thế nào có thể nhận biết một người trong một thoáng nhìn, nhưng sau đó lại không nhớ?
Có phải Khâu Diệc Bạch bị đa nhân cách không!?
Cô trầm mặc một lúc, sau đó quyết định hỏi Mạnh Dao trong nhóm chat online.
Đột nhiên có cuộc gọi đến, kêu cô xuống lấy đồ chuyển phát nhanh, thật là làm cô giật mình gần chết.
"Được, tôi xuống đây." Cô lịch sự trả lời trước khi cúp máy.
"Chắc là đơn hàng của tôi giao đến rồi." Chị Triệu xuất hiện đột ngột và nói, "Để tôi đi cùng."
"Không cần ạ, để em tự đi." Thẩm Ninh Hinh cười và nói, "Chị cứ quay lại làm đi."
Nói chưa dứt câu thì người đã đi tới cửa, động tác linh hoạt nhanh nhẹn.
Chị Triệu nhìn chằm chằm về hướng cô vừa rời đi giây lát, cuối cùng buông thẻ quẹt cửa trong tay xuống, cơ thể không nhúc nhích.
Thẩm Ninh Hinh biết rằng chị ấy không muốn đi xuống.
Mặc dù Thẩm Ninh Hinh mới đến cách đây vài ngày, nhưng cô đã nắm rõ tính cách của nhiều người trong văn phòng. Cô biết phải nói gì với ai và khi nào.
Chị Triệu đã ở đây từ lâu, từ khi công ty mới thành lập thì chị ấy đã gia nhập và bắt đầu từ vị trí thấp hơn, nhưng sau một thời gian, chị ấy đã chuyển sang bộ phận kinh doanh và phát triển rất mạnh mẽ. Chị Triệu có tài năng và tính cách mạnh mẽ, làm cho Thẩm Ninh Hinh, một người mới, cảm thấy hơi khó gần.
Dù thế nào, với Thẩm Ninh Hinh, hiện tại cô vẫn rất thoải mái, không có gì phải lo lắng. Đi ra ngoài làm việc vặt cũng không có gì phức tạp, cô chỉ coi đó như là một cách để thư giãn và tận hưởng không khí mới mẻ.
Với suy nghĩ như vậy, Thẩm Ninh Hinh bước vào thang máy và nhanh chóng đến khu vực chuyển phát nhanh. Nhưng khi cô đến, thang máy đã dừng ở tầng một và cửa mở ra trước khi cô kịp quẹt thẻ.
Sau đó... khuôn mặt tinh xảo lạnh nhạt của Khâu Diệc Bạch xuất hiện trước mặt Thẩm Ninh Hinh.
Lại là chị ấy!
Thẩm Ninh Hinh tức khắc cúi đầu.
Lúc này, cô không biết phản ứng ra sao khi đối mặt với Khâu Diệc Bạch. Cô sợ rằng cô sẽ làm cô ấy tức giận và quay lại với sự lạnh lùng của một người xa lạ. Vì vậy, cô chỉ có thể giả vờ không để ý nhìn xuống sàn.
May mắn thay, Khâu Diệc Bạch muốn đi xuống trong khi cô muốn đi lên, do đó, họ chỉ gặp nhau một cách tình cờ trong thang máy, không cần phải đứng chung quá lâu.
Cô thở phào nhẹ nhõm, đợi cho Khâu Diệc Bạch đi ra khỏi thang máy trước khi nhấn nút để thang máy hoạt động. Tuy nhiên, trước khi cửa thang máy đóng lại, cô nghe thấy giọng của Khâu Diệc Bạch từ bên kia.
"Bảng tên lại lệch." Cô nói.
"Cô chỉnh trang cái kẹp bên trái đi." Cô ấy tiếp tục, "Chú ý một chút, Thẩm Ninh Hinh."
Thẩm Ninh Hinh suýt nữa thì hộc máu.
"Tôi biết rồi ạ Khâu Tổng..." Cô kinh ngạc một chút rồi mới phản ứng lại, vội vàng gật gật đầu ứng xử hòa nhã, rồi lại đứng nghiêm thẳng người nhìn theo hướng cô ấy rời đi.
Trong lòng cô, cảm xúc dâng trào như một con sóng lớn.
"Thật là đáng giận mà!" Cô ôm chặt hộp chuyển phát nhanh trong tay rồi đóng cửa thang máy gây ra những tiếng rầm rì.
"Sao tự nhiên chị nhớ rõ mình vậy! Còn nhớ mình tên gì nữa!"
"Cứ như này thêm mấy lần nữa chắc mình trầm cảm mất thôi."
Buổi chiều hôm nay quả thực là một ngày đầy rắc rối.
Vất vả đến giờ tan tầm, Thẩm Ninh Hinh sắp xếp đồ đạc và chuẩn bị vào thang máy.
"Đi chung nhé?" Bùi Thanh ở phía sau đuổi theo, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô. "Sau giờ làm có kế hoạch gì không? Tôi biết gần đây có một quán bar nổi tiếng lắm, cô đi cùng nha?"
"Lần này không được rồi." Cô cười cười, "Tôi có hẹn mất."
"Vậy thì đúng là đáng tiếc rồi." Bùi Thanh nghe vậy thì nói, lấy ra một chiếc kính râm từ trong túi xách đeo lên, nhẹ giọng lẩm bẩm nói "Nhưng chắc là cô gái thanh thuần như cô không thích đi bar đâu nhỉ?"
Giọng nói của cô ấy trở nên nhỏ hơn và cuối cùng lại cố ý nâng giọng lên ở cuối câu, khiến Thẩm Ninh Hinh cảm thấy không thoải mái.
Thế nhưng vì cô ấy đang đeo kính râm che đi đôi mắt nên không thể nhìn thấy biểu cảm của cô ấy được. Trong giây phút đó, Thẩm Ninh Hinh không thể hiểu được ý nghĩa thực sự của lời nói của Bùi Thanh.
Vậy là, cô chỉ đơn giản cười mỉm và không nói gì.
Tuy nhiên, trong tâm trí cô, một câu trả lời tự nhiên hiện lên: "Ai bảo tôi không đi chứ?"
Chỉ là cách thức không giống nhau mà thôi.
Trên đường về nhà trên xe buýt, Thẩm Ninh Hinh tháo áo khoác màu đậm và mở nút áo sơ mi một cách tự nhiên.
Khi đến nhà, cô ngồi trước bàn trang điểm và vẽ một lớp nền mịn màng, phác họa mắt với chút sắc châu rực rỡ, rồi kết thúc với một lớp son môi màu anh đào.
Tiếp theo, cô sử dụng máy uốn tóc để tạo kiểu cho mái tóc của mình, giữ cho nó vừa mềm mại vừa đầy đặn.
Sau chuỗi công đoạn này, cô đã biến từ một thiếu nữ ngoan hiền thành một cô gái tinh nghịch.
Lần này chắc sẽ không còn ai nói cô là trẻ con nữa.
Thẩm Ninh Hinh thở dài, bỗng nhớ về lần đầu tiên cô đi Lời Nói Bóng Đêm, nơi mà cô đã bị nhiều người coi là vị thành niên. Điều này đã khiến cô cảm thấy rất xấu hổ, nhưng cũng không kìm được cười khi nghĩ lại.
May mắn là lúc đó cô đã gặp Mạnh Dao và các chị em, được họ giúp đỡ trang điểm một hồi, và sau đó xung quanh không còn lời ra tiếng vào nữa.
Trong khi suy nghĩ, điện thoại của cô bỗng reo lên, cô nhanh chóng nhận cuộc gọi. Tiếng nói của Mạnh Dao từ phía kia máy truyền đến.
"Đã xong chưa?" Cô hỏi, "Khương Duyệt và Lý San đến rồi, tui đến đón bà rồi tụi mình cùng đi qua."
"Ok, tui tới ngay đây." Thẩm Ninh Hinh gật đầu và nhanh chóng lấy ba lô rời khỏi lầu, giống như một chú chim nhỏ bước vào xe của Mạnh Dao.
"Hai ngày qua bà thế nào rồi? Có gì xảy ra không? Kể cho tui nghe." Mạnh Dao vừa lái xe vừa hỏi.
Lời vừa dứt, Thẩm Ninh Hinh đã bắt đầu dở khóc.
"Bà không biết đâu!" Quán bar ồn ào, Thẩm Ninh Hinh nâng cốc rượu và uống, trong khi cô và Mạnh Dao cùng phàn nàn, "Mỗi lần gặp tui, cô ấy đều có thái độ khác nhau. Lúc thì thoáng cười ngọt ngào, lúc thì lại cộc cằn khó chịu."
"Chiều nay còn nói tui!" Cô nhỏ giọng phàn nàn, khuôn mặt đỏ bừng, môi tự nhiên chu lên, "Kêu tui đeo bảng tên không ngay ngắn."
"Ừm, cô ấy quá quắt thật!" Lý San đồng tình và sau đó cười, "Đúng là không thích hợp."
"Nhưng Thẩm Ninh Hinh à, trạng thái của bà bây giờ cũng không đúng lắm đâu."
Vừa dứt lời, Thẩm Ninh Hinh đảo mắt nhìn sang: "Không đúng gì cơ?"
"Giống như là," Lý San ho nhẹ một tiếng, "giận dỗi người ta không hiểu cô bạn gái của mình?"
"..."
Thẩm Ninh Hinh mém nữa thì nhảy dựng lên đánh Lý San.
Mấy người ríu rít với nhau một hồi, ánh đèn trong quán bar bắt đầu biến đổi, báo hiệu cho màn trình diễn sắp bắt đầu.
"Đi nào!" Mạnh Dao dẫn đầu, liếc mắt nhìn cô một cái, "Hôm nay có một ca sĩ đặc biệt đến, chúng ta đi xem biểu diễn thôi!"
"Mấy bà đi đi." Thẩm Ninh Hinh lắc đầu từ chối, "Tui ngồi đây trông đồ cho."
Thực sự bây giờ cô không có tâm trạng lắm.
Thấy cô nói như vậy, mấy người Mạnh Dao cũng không mời mọc nữa, họ nói vài câu dặn dò trước khi cùng nhau rời đi.
Thẩm Ninh Hinh nhìn theo họ ra khỏi quán bar trong giây lát, sau đó quay lại và tiếp tục uống rượu.
Chưa đầy một lát sau, có người từ phía sau nhẹ nhàng vỗ vai cô hai cái: "Có muốn uống cùng tôi một ly không?"
Vừa nghe đã thấy đây là một lời trêu chọc đùa bỡn.
Trước đây, cô cũng đã gặp phải nhiều tình huống tương tự. Nhưng Thẩm Ninh Hinh chẳng bao giờ quan tâm đến những việc như thế, cô chỉ từ chối một cách thẳng thắn.
Lúc này, tâm trạng của cô không được ổn định, thậm chí cô không có phản ứng gì đối với người đó.
Người phụ nữ phía sau dường như cảm nhận được rằng Thẩm Ninh Hinh không muốn, tuy rằng hơi ngại ngùng nhưng vẫn cố gắng kiên trì vài câu.
"Tôi ghê gớm lắm đó." Cô ấy nói, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Thẩm Ninh Hinh, giọng điệu lạnh lùng nhưng vẫn mang vẻ quyến rũ: "Em có muốn thử với tôi không?"
"Em muốn sao cũng đều được cả."
"Không cần." Thẩm Ninh Hinh thở dài, chuyển ánh mắt quá định từ chối thẳng thừng, "Tôi không..."
Trước khi cô kịp nói hết, hai người bất giác kinh ngạc khϊếp sợ nhìn nhau.
"Thẩm Ninh Hinh?!"
"Trợ lý Hàn?!"
Hôm nay thực sự là một ngày rắc rối...
Thẩm Ninh Hinh gần như muốn rơi nước mắt.
Một khoảnh khắc im lặng, rồi cuối cùng trợ lý Hàn bắt đầu nói, trong tiếng nói chứa đựng sự hoảng loạn: "Chuyện vừa rồi... Xin đừng nói cho ai biết."
"Chuyện gì ấy nhỉ?" Thẩm Ninh Hinh hỏi lại, ngây thơ chớp chớp mắt giả ngu.
"Chúng ta có xảy ra chuyện gì sao?"
"..."
Trợ lý Hàn gật đầu nhưng không nói gì thêm, chỉ duỗi tay vỗ vỗ vai cô.
Ly rượu còn chưa uống hết, cả hai đều không có mặt mũi đi trước, trầm mặc một lúc cuối cùng cũng đột nhiên bắt đầu nói chuyện phiếm.
"Em đã thích ứng với công việc chưa?" Cô ấy hỏi, giọng điệu quay trở lại bình thường, "Nếu gặp vấn đề gì thì đến tìm tôi."
"Được ạ. Cảm ơn chị." Thẩm Ninh Hinh gật đầu nhanh chóng.
Trong lòng cô, có nhiều vấn đề đang chồng chất.
Thẩm Ninh Hinh thở dài, do dự một hồi cuối cùng quyết định hỏi trợ lý Hàn một câu.
Ví dụ như là-
"Em có chuyện này thắc mắc từ lâu rồi." Cô mở lời, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp. "Em muốn hỏi là, không biết Khâu tổng...có chị em song sinh gì không?"
Trợ lý Hàn nghe vậy sửng sốt, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có đâu. Tự nhiên hỏi vậy làm gì?"
Thẩm Ninh Hinh thở dài, nhanh chóng kể đầu đuôi ngọn ngành.
Trợ lý Hàn nghe xong thì thấy buồn cười muốn chết.
"Ôi!" Cô ấy vươn tay vỗ vai Thẩm Ninh Hinh nói cô bình tĩnh, kêu cô ghé tai lại gần, mở miệng nói ra một bí mật. "Em đừng nghĩ nhiều ha, không phải cô ấy nhắm vào em đâu."
Trợ lý Hàn nói, nhẹ nhàng nhướng mày.
"Khẩu tổng ấy, thật ra chị ấy bị mù mặt thôi."
-------------------------------------------------------------------------------
Lời của tác giả:
Trợ lý Hàn: Câu dẫn.jpg