Tổng Tài Lúc Nào Cũng Khóc Thút Thít

Chương 4: Hưởng thụ

Editor: Kairus

Khâu Diệc Bạch bị mù mặt.

Thẩm Ninh Hinh dám thề, đây là chuyện khó có thể tưởng tượng nhất trong năm nay mà cô nghe được.

Có vẻ nhận thấy được sự kinh ngạc của cô, trợ lý Hàn ngay sau đó liền vẫy vẫy tay: "Cũng không phải là có gì đặc biệt nghiêm trọng đâu, chỉ là so với người thường thì cô ấy diện mặt khuôn mặt kém hơn một chút, chưa kể cô ấy còn có phương pháp riêng để nhớ người."

"Hơn nữa ở trong ấn tượng của chị thì bình thường cô ấy không mắc sai lầm như vậy."

Vậy là Khâu tổng chưa mắc sai phạm bao giờ còn với cô thì có hả?

Thẩm Ninh Hinh không biết nên nói gì, chỉ có thể tươi cười để giảm bớt ngại ngùng.

"Dựa theo cách nói vừa rồi của em thì, khả năng là cô ấy còn chưa liên hệ lúc em ở trên xe buýt với lúc em ở công ty." Trợ lý Hàn trầm mặc một lát, sau đó lại mở miệng nói: "Em thử cố nhớ lại xem, những lúc đó em có gì khác biệt không?"

"Khi thì thả tóc khi thì cột tóc ạ." Thẩm Ninh Hinh nghĩ nghĩ, liền nói như thế.

"Vậy không đúng." Trợ lý Hàn lắc đầu, "Khâu tổng sẽ không bởi vì điểm khác biệt này mà nhận sai đâu."

"Trừ khi ban đầu cô ấy cố tình không muốn nhớ mặt em, chỉ là nhớ kỹ vật gì đó trên người em mà thôi."

Tiếng nói vừa dứt, Thẩm Ninh Hinh tức khắc trầm mặc.

Lại một lúc sau, cũng không biết trải qua bao lâu, cô chậm rãi kéo chú chó đang treo ở trên túi xách qua.

Gương mặt xấu hổ đỏ bừng, trong giọng nói mang theo xấu hổ: "Em cảm thấy, Khâu tổng khả năng là chỉ nhớ kỹ lúc em đeo bảng tên lệch cùng với chú cún này của em."

Chắc...vậy...

Không khí dần dần hòa hoãn trở lại.

Trợ lý Hàn ngồi cùng một chỗ với Thẩm Ninh Hinh hàn huyên thêm một lát, rốt cuộc cũng đứng lên chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn lặp lại dặn dò cô, tuyệt đối không được đem chuyện đêm nay nói cho người khác.

"Em biết rồi." Thẩm Ninh Hinh một mực hòa nhã, thái độ chân thành vô cùng, "Chị yên tâm, cái gì em cũng không nói hết."

Trợ lý Hàn rốt cuộc yên tâm, xua xua tay với Thẩm Ninh Hinh rồi xách túi rời đi.

Vòng eo thon gọn với độ cong xinh đẹp, hương thơm mê người phảng phất trên người cô cũng dần dần bay xa.

Không giống với bộ dáng nghiêm túc ban ngày cho lắm.

Thẩm Ninh Hinh nhìn theo bóng lưng cô rời đi, một lúc sau lại quay trở về.

Mỗi người đều giấu những bí mật không muốn ai biết, giống như trợ lý Hàn, giống như Khâu Diệc Bạch.

Điều này không có gì lạ cả, không có gì kỳ lạ, cô cũng nên giữ bí mật của mình.

Thẩm Ninh Hinh nghĩ như vậy, nâng cốc rượu lên uống một hơi, sau đó lấy gương nhỏ từ trong túi để soi lại mình.

Mắt tròn, mũi cao, đôi môi hồng nhuận, làn da trắng mịn, còn có hai viên má nhỏ lúm đồng tiền dễ thương.

Nhưng cũng không phải là không có gì đặc biệt.

Trong khi đó, Khâu Diệc Bạch, Khâu tổng, chỉ nhớ rõ cái bảng tên và chú cún của cô.

Cô thở dài, nắm lấy sờ sờ chú cún, như thể đang nói chuyện cùng nó, nhưng trong đầu lại hiện ra khuôn mặt của Khâu Diệc Bạch.

"Chị cũng đáng ghét thật đó." Cô lẩm bẩm, sau đó một lúc suy nghĩ, khóe miệng cười nhẹ. "Nhưng không sao, không có chuyện gì là tốt rồi."

"Còn tưởng rằng chị nhắm vào tôi chứ, làm tôi sợ giật hết cả mình."

--------------------------------------------------------------------

Một buổi sáng bận rộn khác.

Thẩm Ninh Hinh đã hoàn thành mọi công việc và ngồi lên xe buýt để đến công ty.

Trước khi lên xe, cô còn phải suy nghĩ, lo lắng liệu cô có gặp lại Khâu Diệc Bạch không và làm thế nào để đối diện với cô ấy.

May mắn là chỉ có cô trên xe, không có ai quen thuộc.

Cô thở dài và ngồi ở vị trí sau cùng, nhìn ra cửa sổ và suy nghĩ về tối hôm qua.

Khi cô biết Khâu Diệc Bạch bị mù mặt, phản ứng đầu tiên của cô là kinh ngạc, nhưng sau đó cô cảm thấy vui vẻ, nghĩ rằng nếu như thế, cô ấy sẽ không nhớ được những hành động xấu hổ của cô.

"Đang nghĩ gì vậy?" Trợ lý Hàn vừa nghe liền cười, "Cô ấy chỉ khó nhớ mặt thôi, chứ không phải mất trí nhớ đâu."

"Kể ra thì cô ấy thấy nhiều thứ của em như vậy, giờ hẳn là nhớ kỹ rồi, lúc gặp mặt ở thang máy lần trước không phải cô ấy còn gọi tên em sao?"

"Vào lần gặp mặt ở cửa thang máy đó, cô ấy có gọi tên tôi không?"

Thẩm Ninh Hinh gật đầu một cách bất đắc dĩ, "Đúng là thế."

"Vậy không được rồi" Trợ lý Hàn vỗ nhẹ lên vai Thẩm Ninh Hinh, sau đó lấy ly rượu uống một ngụm, "Em phải làm việc cho cẩn thận vào."

"Khâu tổng của chúng ta quả thật là nghiêm khắc đó."

--------------------------------------------------------------------

Thẩm Ninh Hinh lắc đầu, tựa lưng vào ghế ngồi âm thầm oán trách.

Những ngày qua, cô chỉ lo sợ rằng mọi thứ sẽ không trôi qua suôn sẻ.

Hôm nay, khi cô đi sớm, trên xe buýt, ít người hơn bình thường, xe lắc lư khi khởi hành, chậm rãi tiến về trạm.

Lên tầng lầu, cô quẹt thẻ và bước vào văn phòng, nhưng vẫn chẳng có ai.

Cô lấy một ly trà từ khu vực pha cà phê, rồi quay trở lại chỗ ngồi. Lúc này, điện thoại reo lên.

Số điện thoại của chị Triệu hiện ra trên màn hình, là người hướng dẫn của cô. Thẩm Ninh Hinh vội vã nhấc máy.

"Em đến công ty chưa?" Tiếng nói của chị Triệu vang lên từ điện thoại, lẫn cùng tiếng ồn ào của tàu siêu tốc và tiếng kêu của trẻ con "Hôm nay phải dự tiệc cưới họ hàng, tôi không đi làm được nên là có ít việc cần em giúp một chút."

"..."

Đi chơi thì nói đi chơi đi, chị có thể viện cớ chuyên nghiệp hơn được không hả!

Thẩm Ninh Hinh thở dài trong lòng, nhưng vẫn cười và trả lời: "Chị nói đi ạ."

"Có một số đơn hàng trong máy tính của tôi, em kiểm tra rồi gửi cho xưởng sản xuất, hạn chót là sáng ngày 7 tháng 5." Chị Triệu nói, đồng thời bắt đầu giải thích công việc qua điện thoại, "Và còn có các tài liệu liên quan đến khách hàng Hàn Quốc, hãy liên lạc với phòng chứng từ và yêu cầu họ hỗ trợ."

"Được ạ." Thẩm Ninh Hinh đáp, lấy một tờ giấy và bắt đầu ghi chép công việc vào đó, nhớ kỹ những gì chị Triệu vừa nói.

"Còn việc gì nữa không ạ?"

"Còn một bảng biểu, nó nằm trên bàn làm việc của tôi." Triệu tỷ nói, "Lát nữa giúp tôi gửi cho Khâu tổng, để tôi gửi Wechat của cô ấy qua cho."

Khâu tổng.

Vừa nghe đến tên của Khâu Diệc Bạch, Thẩm Ninh Hinh theo bản năng run lên.

Nhưng dù sao cũng phải làm việc, cô không thể từ chối. Cô chỉ có thể đáp ứng rồi sau đó đi tìm WeChat.

Hình đại diện của Khâu Diệc Bạch là biểu tượng của Khoa Thụy, ID được viết bằng tiếng Anh kết hợp với tên Khoa Thụy. Nhìn qua, nó trông đơn giản và tự nhiên.

Nhưng Thẩm Ninh Hinh vẫn cảm thấy rất sợ hãi.

"Catherine sao?" Cô gõ tên Khâu Diệc Bạch trên WeChat, rồi viết tin nhắn yêu cầu kết bạn. Trong tin nhắn, cô tự giới thiệu: "Khâu tổng, tôi là Thẩm Ninh Hinh từ phòng kinh doanh ngoại thương. Có một số tài liệu mà ta muốn gửi cho chị xem, liệu chúng ta có thể kết bạn không ạ?"

Có mỗi mấy chữ ngắn ngủn mà viết lại thì lại như tốn cả thập kỷ vậy. Thẩm Ninh Hinh thở sâu, ấn gửi yêu cầu rồi vội vàng ném điện thoại qua một bên, vùi đầu xử lý công việc khác.

Sau một lúc, Khâu Diệc Bạch đã đồng ý.

Thẩm Ninh Hinh mở tin nhắn và thấy cô ấy nói: "Gửi tài liệu sang đây cho tôi xem."

Giọng điệu của Khâu Diệc Bạch vẫn bình thường, không hề có dấu hiệu muốn gây khó dễ cho cô/

Thẩm Ninh Hinh nhẹ nhõm thở phào, vội vàng đưa bảng biểu qua. Nhưng sau đó, cô nhận ra rằng đã gần giữa trưa, nên cô theo bản năng quan tâm người kia một cậu: 【 Khâu tổng nhớ đến giờ thì ăn cơm ạ. 】

Nhưng hơn nửa ngày trôi qua mà vẫn không thấy phản hồi lai·

Thẩm Ninh Hinh không quan tâm nhiều, tiếp tục hoàn thành công việc của mình, vội vội vàng vàng tới giờ trưa.

Khi chuông báo trưa vang lên vào lúc 12 giờ, Thẩm Ninh Hinh đứng dậy để đi ăn trưa.

Nhà ăn hôm nay có vẻ như đang thử nghiệm một món mới. Thẩm Ninh Hinh ngửi thấy mùi thơm và đi về phía đó. Sau đó, cô vội vàng tìm một chỗ trống để ngồi, vui mừng chuẩn bị thưởng thức. Nhưng khi cô chuẩn bị nếm thử thì điện thoại bỗng reo lên.

Khâu Diệc Bạch: 【 hình ảnh 】【 hình ảnh 】【 hình ảnh 】

Chắc đó là hình ảnh của việc xét duyệt bảng biểu.

Thẩm Ninh Hinh nghĩ thế, rồi chợt bật mở WeChat.

Ngay khi màn hình hiện ra, cô cảm thấy một cú sốc nhẹ, cần phải hít một hơi sâu để giải tỏa cảm xúc.

Thay vì kết quả xét duyệt, Khâu Diệc Bạch đã gửi cho cô một số hình ảnh về đồ ăn.

Những món ăn trên bàn trông tinh tế và ngon lành, mỗi chi tiết như làm cho không khí trở nên hào nhoáng hơn. Mỗi món ăn như một tác phẩm nghệ thuật, từ thịt nướng mềm mọng đến món tâm hấp dẫn, cùng rượu vang đỏ hương thơm nồng nàn.

Hoàn toàn cho biết thế nào mới gọi là "hưởng thụ".

【 Đang ăn. 】

Khâu Diệc Bạch nhận định, cùng với một hình ảnh của món ăn.

【 Đang thử qua một chút. 】

Thẩm Ninh Hinh cảm thấy hơi ngạc nhiên, đồng thời tự trách mình vì sao lại quan tâm đến việc Khâu Diệc Bạch có ăn trưa hay không. Cô trả lời với một câu:

【 Chị cứ từ từ ăn đi ạ. 】

Sau đó, cô đặt điện thoại xuống một bên, không muốn tiếp tục theo dõi tin nhắn từ Khâu Diệc Bạch.

Nhưng cùng lúc đó cảm thấy món ăn trước mắt bỗng dưng trở nên không còn ngon nữa.

-------------------------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Khâu Diệc Bạch: Sinh hoạt của tổng tài bá đạo giản dị tự nhiên như vậy đó.