Tổng Tài Lúc Nào Cũng Khóc Thút Thít

Chương 2: Cô là người lạ ư?

Không khí trong văn phòng trở nên căng thẳng hơn trước nhiều.

Khâu Diệc Bạch sau khi dạy dỗ Tiểu Dương xong, lại nhẹ giọng dặn dò vài câu với Vương Hi ở bên cạnh, rồi mới xoay người đi về văn phòng của mình. Tóc đen mềm mại, thân hình lưu loát, khí chất uy nghi.

Khi đi đến chỗ làm việc của Thẩm Ninh Hinh, bước chân cô đột nhiên dừng lại một lát, ánh mắt nhìn về phía người kia.

Đôi mắt dịu dàng trong trí nhớ, giờ đây lại rất lạnh nhạt, mang theo sự quan sát kỹ lưỡng.

Thẩm Ninh Hinh bị cô nhìn thì ngẩn người, theo bản năng cúi đầu nhìn vào màn hình máy tính, thấy bảng biểu đã kiểm tra ba lần không có sai sót gì, cô mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên.

Biểu cảm trên mặt rất hay ho, cười không được mà không cười cũng không xong.

Thậm chí cô không biết nên mở miệng thế nào.

May mắn thay, giây tiếp theo, Khâu Diệc Bạch bước tới và mở lời.

Nhưng không phải gọi cô, mà là Bùi Thanh ở phía sau cô: "Lát nữa đến văn phòng của tôi một chút."

"Vâng ạ." Bùi Thanh vội đáp.

Khâu Diệc Bạch hài lòng, gật đầu rồi xoay người đi, từ đầu đến cuối cũng không liếc nhìn Thẩm Ninh Hinh lấy một lần.

Vậy là... không nhận ra cô.

Thẩm Ninh Hinh hơi ngây ngốc, sau khi bình tĩnh lại, cô nhớ lại và xác định Khâu Diệc Bạch chính là người phụ nữ buổi sáng, nhưng khí chất của cô ấy vừa rồi lại hoàn toàn khác, thật sự là một trời một vực.

Tuy nhiên, việc Khâu Diệc Bạch không nhận ra cô cũng là bình thường, rốt cuộc hai người chỉ gặp nhau một lần. Buổi sáng cô để tóc xõa, lúc này lại buộc lên hết, nên cũng có sự khác biệt.

Thẩm Ninh Hinh gật đầu, không suy nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng tiếp tục làm công việc của mình và bận rộn cả buổi chiều. Cô cũng nghe tiếng Khâu Diệc Bạch mắng người suốt buổi trưa.

Bộ phận kinh doanh ngoại thương rất lớn, bên trong còn chia thành nhiều phòng ban nhỏ, trong đó có một phòng chuyên xử lý thư tín dụng từ nước ngoài gửi tới và liên lạc với ngân hàng.

Yêu cầu đối với số liệu rất nghiêm ngặt, chính xác đến hai chữ số sau dấu thập phân, tuyệt đối không được sai một chữ cái.

Nhưng gần đây, một cô gái trẻ trong phòng đó đang yêu đương nên phân tâm, kiểm tra đối chiếu chưa xong đã vội vàng xác nhận với phía nước ngoài, khi phát hiện ra sai sót thì đã muộn, nhiều điểm không hợp lệ.

Thư tín dụng suýt nữa bị từ chối.

May mắn là Khâu Diệc Bạch thường xuyên kiểm tra email của công ty khi đi công tác, phát hiện ra vấn đề kịp thời, phối hợp với ngân hàng và đối tác nhập khẩu, nộp phạt và giải quyết các vấn đề, nên không làm chậm trễ tiến trình giao dịch.

Thế nhưng tổn thất vẫn có, uy tín của Khoa Thụy bị giảm, sau này nếu hợp tác lại, có lẽ Khoa Thụy sẽ không còn là lựa chọn đầu tiên nữa.

Bị khách hàng rời bỏ là một tai họa đối với một bộ phận đang trong giai đoạn phát triển.

Cô gái trẻ kia bị Khâu Diệc Bạch dùng áp lực lớn nói chuyện một hồi lâu, khi ra ngoài mắt đỏ hoe, trong văn phòng nhiều người nhìn với ánh mắt đồng cảm, nhưng không ai dám đến an ủi.

Sự uy nghiêm của Khâu tổng không phải dạng vừa.

Khủng bố thực sự.

Thẩm Ninh Hinh lặng lẽ nhìn về phía văn phòng của Khâu Diệc Bạch, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, thêm vài chữ vào ấn tượng của mình về Khâu Diệc Bạch.

Khâu. Rất nghiêm khắc, chủ nghĩa hoàn hảo, hơi hung dữ nhưng rất đẹp. Diệc Bạch.

Buổi chiều trôi qua nhanh chóng, vừa qua giờ tan tầm một lúc, Thẩm Ninh Hinh nhận được cuộc gọi từ Mạnh Dao, rủ cô đi ăn tối.

"Không đi." Thẩm Ninh Hinh ngáp, nhẹ nhàng xoa mắt, "Hôm nay tui hơi mệt, muốn về nhà ngủ bù."

"Có gái xinh mà bà cũng không đi sao?" Mạnh Dao tiếp tục hỏi.

"Không đi." Thẩm Ninh Hinh lắc đầu.

Dù sao... Có đẹp cũng không bằng tổng tài của bọn tui.

Xe buýt lúc này dừng ở trạm, Thẩm Ninh Hinh từ biệt Mạnh Dao rồi cắt điện thoại và lên xe.

Vừa về đến nhà, cô liền bổ nhào lên giường ngủ ngay.

Mở mắt lần nữa, đã gần 7 giờ.

Bụng kêu đói, Thẩm Ninh Hinh chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi mở tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn.

Cửa tủ lạnh vừa mở, chỉ còn lại nửa củ cà rốt bên trong.

"..."

Lúc này cô mới nhớ ra, tối hôm qua mình đã dùng hết tất cả nguyên liệu nấu ăn để làm một món ăn tiện lợi.

Thẩm Ninh Hinh bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể mặc áo khoác, đeo túi xách rồi chuẩn bị xuống lầu mua đồ ăn.

Lúc này là giờ tan tầm và tan học, siêu thị rất đông người, khu vực tính tiền càng chen chúc và tắc nghẽn, Thẩm Ninh Hinh gần như bị đẩy đến kiệt sức.

Cô có chút hối hận, lẽ ra nên đi cùng Mạnh Dao ăn cơm...

Đang lúc hối hận, cô chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đi tới, vừa lúc đối diện với cô.

Thẩm Ninh Hinh lập tức nhận ra, đó là Khâu Diệc Bạch!

Tim đập nhanh hơn, cô đứng ở cửa siêu thị, còn chưa kịp chào hỏi thì đã thấy ánh mắt của Khâu Diệc Bạch nhìn về phía cô.

Đầu tiên là nhìn lướt qua mặt cô, sau đó di chuyển xuống, dừng lại trên chiếc túi nhỏ với hình chú chó treo trên đó.

Sau đó, Khâu Diệc Bạch mỉm cười.

Gương mặt của cô vốn đã dịu dàng, buổi chiều cố tình thay đổi mới trông lạnh lùng, lúc này đột nhiên cười, sự lạnh lùng biến mất, chỉ còn lại sự ấm áp.

Môi hồng, răng trắng, đôi mắt sáng lấp lánh, đẹp đến nao lòng.

Thẩm Ninh Hinh thậm chí còn chậm lại cả hơi thở.

"Tới mua đồ à?" Khâu Diệc Bạch mở lời, giọng nhẹ nhàng, "Chưa ăn cơm sao?"

Giống như cô ấy nhận ra mình vậy.

Thẩm Ninh Hinh vội gật đầu, "Phải ạ."

"Ăn ít mì gói thôi." Khâu Diệc Bạch nhìn qua tay cô, "Không tốt cho sức khỏe đâu."

Cô ấy còn quan tâm đến sức khỏe của cô nữa.

"Biết rồi ạ." Thẩm Ninh Hinh cảm ơn, đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng Khâu Diệc Bạch rời đi, không nhận ra khóe miệng mình đang mỉm cười.

Khâu tổng tuy nghiêm khắc như vậy nhưng cũng có mặt dịu dàng.

Buổi sáng bận rộn trôi qua thật nhanh.

Giữa trưa, vừa đến giờ nghỉ trưa, các đồng nghiệp liền rủ nhau đi nhà ăn ăn cơm.

Thẩm Ninh Hinh nhớ lời khuyên tối hôm qua của Khâu Diệc Bạch, liếc nhìn sandwich trong túi, rồi đứng dậy chuẩn bị đi tới nhà ăn.

Vừa đi, cô vừa nói chuyện phiếm với các chị em trong nhóm, và khi ngẩng đầu lên thì thấy nhà ăn đã chật kín người.

Thẩm Ninh Hinh giật mình, vội vàng cất điện thoại rồi nhanh chân đến quầy cơm.

Công ty có phúc lợi tốt, đồ ăn ở nhà ăn cũng ngon, đa dạng và phong phú, thịt từng miếng lớn, số lượng cung cấp vừa đủ.

Cô nhớ ngày đó Vương Hi còn nói với cô rằng khi mới vào công ty chỉ nặng chưa đến 50kg, vài năm sau đã tăng lên gần 60kg.

Cơm ngon làm người ta béo lên thật.

Thẩm Ninh Hinh cười, bưng khay cơm đi tìm chỗ ngồi.

Bên trong bộ phận nội thương có nhiều người hơn so với ngoại thương, khi ăn cơm đều chung một nhà ăn, vị trí gần như kín hết.

Thẩm Ninh Hinh không tìm được chỗ ngồi, đành nhón chân nhìn xa xa, rồi phát hiện một chỗ trống.

Bàn ghép nối với nhau có thể chứa tám người, nhưng lúc này chỉ có một người ngồi, xung quanh đều trống không.

Chỉ có điều người ngồi ở đó... là tổng tài Khâu Diệc Bạch của họ.

"..."

Theo lời Vương Hi, những người có cấp bậc như Khâu Diệc Bạch thường có khu vực riêng để ăn cơm, không phải đến nhà ăn cùng các nhân viên khác.

Không hiểu sao hôm nay lại khác thường như vậy.

Thẩm Ninh Hinh có chút do dự, nhưng nhớ lại nụ cười ấm áp của Khâu Diệc Bạch dưới ánh đèn tối qua, cô không tự chủ được mà bước về phía đó.

Khâu Diệc Bạch vừa từ nhà xưởng trở về, trên người mặc chế phục xanh trắng của Khoa Thụy, kiểu dáng và đường cắt may tuy không tinh xảo nhưng cô mặc lại rất đẹp.

Cánh tay trắng nõn, vòng eo thon nhỏ.

Đến gần, Thẩm Ninh Hinh mới phát hiện Khâu Diệc Bạch ăn rất ít, chỉ có một phần rau xanh xào đơn giản, nửa phần rau trộn đậu và một khối cơm nhỏ bằng nắm tay.

Thẩm Ninh Hinh cúi đầu nhìn khay cơm của mình, mặt hơi đỏ lên.

Cô tiến vài bước, cẩn thận đứng đối diện Khâu Diệc Bạch, lễ phép chào hỏi, trên mặt tươi cười thanh thuần: "Khâu tổng."

Khâu Diệc Bạch dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo nhìn qua mặt cô, không biểu lộ cảm xúc gì.

Chỉ nhẹ nhàng đáp: "Ừm."

Rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

"..."

"...?"

Thẩm Ninh Hinh hơi ngây ngốc.

Sao lúc này, thái độ của Khâu Diệc Bạch lại khác với tối qua, ánh mắt lạnh nhạt như nhìn người xa lạ.

Có phải tâm trạng không tốt không?

Thẩm Ninh Hinh nhớ lại cảnh Khâu Diệc Bạch mắng người hôm qua, định bước đi, nhưng cái thân đã ngồi xuống rồi.

Tâm trạng Thẩm Ninh Hinh trùng xuống.

Một nỗi chua xót dâng lên trong lòng, Thẩm Ninh Hinh không dám động đũa, cuối cùng đẩy khay cơm của mình về phía trước, nén nhịn từ bỏ phần ăn yêu thích hỏi: "Khâu tổng, chị muốn thử đùi gà của tôi không ạ?"

Khâu Diệc Bạch ngẩng đầu lên, không nói gì.

Không khí trầm mặc mấy giây, Thẩm Ninh Hinh xấu hổ muốn chui xuống đất.

Nửa phút sau, Khâu Diệc Bạch mới mở miệng, ánh mắt dừng lại trên mặt Thẩm Ninh Hinh, dần dần sâu thẳm.

"Bảng tên của cô, bị lệch rồi kìa."

Thẩm Ninh Hinh sửng sốt, vội cúi đầu chỉnh lại bảng tên, khi ngẩng lên thì Khâu Diệc Bạch đã đứng dậy.

Cô bước vài bước, đến gần Thẩm Ninh Hinh rồi dừng lại, mùi hương quen thuộc thoảng qua.

"Ngày xưa cô giáo dạy những gì cô quên rồi sao?" Khâu Diệc Bạch nhìn Thẩm Ninh Hinh đỏ mặt, "Không được tùy tiện ăn đồ của người lạ đưa cho."

Nói xong, cô ấy rời đi, để lại Thẩm Ninh Hinh một mình sững sờ tại chỗ, hoài nghi nhân sinh.

Ý là...mình là người lạ sao?

----------------------------------------------------------------------------

Lời của tác giả:

Thẩm Ninh Hinh: Panic.jpg