Không Phải Nữ Tôn Điển Hình

Chương 8: Gặp cha của Lý Trinh Quan (1)

Những ngày tiếp theo, ngoại trừ thỉnh thoảng liên lạc với Lý Trinh Quan, thời gian còn lại Vương Chiêu đều ở thư viện.

Mặc dù cô không cần tìm hiểu thêm về thế giới này nữa nhưng chỉ còn vài tháng cho đến khi kỳ thi công chức diễn ra nên cô cũng chẳng còn dư dả thời gian. Không giống với nguyên thân đã ôn tập từ lâu, bây giờ cô phải chuẩn bị lại từ đầu khiến cho cô càng mất nhiều thời gian.

May mắn thay, cô tìm được rất nhiều tài liệu hữu ích trong máy tính của nguyên thân. Vì có thể sử dụng trực tiếp những tài liệu ấy nên cô tiết kiệm được rất nhiều công sức.

Cuộc gặp mặt với cha mẹ Lý cũng được lên kế hoạch vào cuối tuần này, vừa hay hôm ấy mẹ Vương được nghỉ nên không cần đi làm.

Cô biết Lý Trinh Quan có gia cảnh khá giả, cha mẹ làm kinh doanh. Thời gian gặp mặt dựa trên lịch trình cô đã sắp xếp từ trước, trong lòng cũng không khỏi tán thưởng, Lý Trinh Quân này đúng là một người chu toàn săn sóc.

Nhưng sự chu đáo và săn sóc này rõ ràng là dành cho nguyên thân và cha mẹ Vương. Nghĩ đến đây, Vương Chiêu không khỏi nhíu mày, với tính của cô, cô nhất định sẽ không nói với Lý Trinh Quan chuyện cô không phải nguyên thân mà là người từ thế giới khác xuyên vào thân thể này.

Hơn nữa, dù cô có kể với người khác chuyện này, họ cũng sẽ chỉ nghĩ rằng cô chỉ đang kể chuyện cười và không tin lời cô nói. Ngược lại, lâu dần, có khi mọi người lại nghĩ cô có vấn đề về tâm thần.

Mặt khác, nói cho Lý Trinh Quan chuyện này sẽ chỉ khiến cậu ta cảm thấy cô đang không muốn chịu trách nhiệm nên mới nghĩ ra một lời nói dối nhăng cuội như vậy. Thế thì chẳng những công dã tràng mà còn có thể khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn.

Chỉ có thể nói đứa bé trong bụng Lý Trinh Quan đến không đúng lúc.

Suy nghĩ này vừa chợt lóe lên trong đều Vương Chiêu, cô liền gạt đi ngay lập tức. Dù sao đi chăng nữa, đứa bé là vô tội, nàng phải gánh vác phần trách nhiệm này.

Kết hôn thì kết hôn, một người khi đã hạ quyết tâm và cân nhắc tất cả những mặt lợi và hại sẽ càng kiên định hơn. Xem xét Lý Trinh Quan qua mấy lần gặp mặt cậu, cô không hề khó chịu với tính cách của chàng trai này, cho nên quyết định kết hôn với cô mà nói cũng không quá gò bó.

Chỉ là —

Nghĩ tới tuổi tác của đối phương, Vương Chiêu lại có chút đau đầu. Ở độ tuổi này thì Lý Trinh Quan chắc vẫn còn đang đi học nhỉ.

Bây giờ cậu ta đã mang thai, có lẽ cậu ấy sẽ phải tạm nghỉ học, dù ở thế giới nào, chuyện này cũng rất hiếm thấy, cô cũng không biết cha Vương tìm đâu ra một cậu trai còn đi học đến xem mắt với cô, mà cô cũng không hiểu nhà họ Lý bên ấy có suy nghĩ gì.

Cô chỉ biết, nếu cô là cha mẹ của Lý Trinh Quan và biết con trai của mình còn nhỏ như vậy đã cấn bầu, chắc chắn cô sẽ đánh chết kẻ khiến con mình bụng mang dạ chửa.

Mà cô cũng không hiểu nguyên thân nghĩ cái gì khi để một người trẻ như vậy mang thai, đúng là vô trách nhiệm.

Kẻ thế chỗ như cô cũng chỉ đành đi lấp cái hố mà nguyên thân đã đào.

Vương Chiêu ra khỏi thư viện, nghĩ về những chuyện đã xảy ra rồi trầm ngâm trong giây lát. Điện thoại di động trong túi reo lên vài lần cô mới nhận ra, nhìn vào tên hiển thị, là cuộc gọi từ Lý Trinh Quan.

Lúc này cô mới nhớ mình có hẹn với đối phương, vừa nghe điện thoại, Vương Chiêu vừa bước về hướng lối vào tàu điện ngầm.

“Chờ tôi đến đón cậu.” Cô nói rồi bước vào thang máy.

Lúc này, tàu đi vào trạm nên sân ga rất ồn ào, bên kia có lẽ cũng nghe thấy.

Giọng nói của Lý Trinh Quan từ đầu kia điện thoại vang lên:”Chị đang ở ngoài à?”

Vương Chiêu bước lên tàu điện ngầm, tuy không phải giờ cao điểm nhưng trên tàu cũng có rất nhiều người và đông đúc, đủ thứ âm thanh vang lên không những tạo nên cảnh tượng ồn ào chen chúc.

Cô chỉ đành đeo tai nghe, nên một lúc sau mới trả lời:”Tôi mới rời khỏi thư viện, đang ở trên tàu điện ngầm, tôi cần về nhà trước đã. Một tiếng sau tôi sẽ tới đón cậu.”

Vì tránh Lý Trinh Quan phải chờ đợi do kẹt xe vào giờ cao điểm, cô đã rời thư viện sớm hai tiếng.

“Vâng ạ.” Ký Trinh Quan đáp, sau đó yên lặng. Cậu biết lịch trình hàng ngày của Vương Chiêu.

Thực ra cậu cũng chẳng biết nói gì. Nghe tiếng điện rít lên chói tai từ tàu điện ngầm đầu dây Vương Chiêu, cậu yên lặng một lúc, dường như nghĩ ra gì đó và nói:”Em đã đăng ký biển số xe của chị ở cửa bảo vệ rồi, khi nào chị đến thì có thể lái xe trực tiếp đi vào.”

Vương Chiêu ừ một tiếng, tỏ vẻ đã biết.

Lý Trinh Quan dường như cũng không có ý định cúp máy, vẫn còn đang nói chuyện. Kể từ khi rời khỏi nhà cô ngày hôm đó, cậu ta có hơi dính người, cũng không biết có phải do ảnh hưởng của việc đang mang thai hay không. Mỗi ngày cậu ta nhất định gọi điện thoại cho cô vào buổi sáng và buổi tối.