Không Phải Nữ Tôn Điển Hình

Chương 7: Con đường đúng đắn nhất là con đường cách mạng, nghề nghiệp đúng đắn nhất là làm công chức (2)

Cuối cùng, Vương Tuyết Xuân gật đầu nhưng lông mày vẫn nhíu lại, rõ ràng bà vẫn chưa thể an lòng chuyện của Vương Chiêu. Nhưng những điều cần phải nói thì bà cũng đã nói hết, những chuyện còn lại bà cũng không quyết định được, chỉ đành phó thác vào hai đứa thôi.

Nói rõ ràng xong, cô trở về phòng, cha Vương đi ở phía sau cô, thấy nét mệt mỏi trên mặt con gái không khỏi đau lòng, nhẹ giọng nói:”Con cũng đã mệt rồi, đi nghỉ ngơi sớm đi. Chuyện ngày mai thì để ngày mai nói.”

Kể từ khi xuất viện về nhà, Vương Chiêu hồi phục chưa tới một tuần đã bắt đầu rời nhà lúc bảy giờ sáng, về nhà lúc sáu giờ chiều, hôm nào cũng như hôm nào.

Ông cũng nhìn thấy, trong lòng xót xa, mấy lần khuyên Vương Chiêu nhưng đều không ngăn được. Đứa trẻ này cứng đầu nói hiệu quả học tập ở thư viện lớn, chuyện hôm nay rắc rối như vậy, mặt cô cũng đã tái nhợt, bệnh vốn đã nặng nay còn thêm gánh nặng tâm lý.

Lần này Vương Chiêu đã gây ra sai lầm lớn đến vậy, nhưng dù sao thì cô vẫn là con gái của ông, dù có giận cô đến đâu thì vẫn là máu mủ ruột già, cô là thịt từ trên người ông rơi xuống, sao ông có thể không lo cho được.

Vương Chiêu gật đầu cười nhẹ, thấp giọng an ủi, đồng thời bảo cha mẹ đi nghỉ ngơi.

Sau khi cha mẹ trở về phòng, Vương Chiêu ngồi ngẩn ngơ trên ghế sofa một lúc mới nhớ tới phải gửi tin nhắn báo bình an cho Lý Trinh Quan, cô gửi một tin nhắn, cũng không đợi bên kia hồi âm mà tắt điện phòng khách, trở về phòng mình.

Ban đêm nằm trên giường, cô nhìn lên trần nhà tối om, trằn trọc rất nhiều.

Chuyện Lý Trinh Quan, chuyện con cái rồi còn chuyện gặp mặt phụ huynh nhà họ Lý, những chuyện này đều cần phải giải quyết ngay, Vương Chiêu thật ra cũng chẳng để trong lòng.

Với cô, chuyện của Trinh Quan rất đơn giản, là vấn đề còn lưu lại của nguyên thân, giải pháp tất nhiên là không gì khác ngoài kết hôn sinh con, nếu hai bên sống chung mà không hợp, vậy thì ly hôn là được.

Với cô mà nói, điều quan trọng nhất hiện tại là định hướng nghề nghiệp tương lai. Quyết định thi vào Viện Kiểm sát của nguyên thân chưa chắc đã là phương án không tốt.

Gần đây, cô phát hiện trong đầu cô vẫn còn những ký ức mơ hồ của kiếp trước nhưng chúng đều mông lung nên cô cũng chẳng thể nhớ rõ. Ngược lại, đôi khi trong đầu cô lại hiện lên một đoạn ký ức tuy ngắn mà mạch lạc, ấy hẳn là ký ức của nguyên thân, vừa xa lạ cũng vừa quen thuộc.

Khi cầm cuốn sách pháp luật trên kệ sách lên, cô dường như thấy rất thân thuộc với nội dung, thậm chí có thể đọc thuộc lòng một số đoạn.

Điều này chứng tỏ năng lực nghề nghiệp của nguyên thân hẳn cũng khá, trí nhớ theo bản năng vẫn còn. Hơn nữa, dạo này cô hay nhớ đến một vài việc vừa lạ vừa quen, việc này khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

Nghĩ theo hướng này thì việc tham gia kỳ thi công chức ở viện Kiểm sát đúng là một lựa chọn nghề nghiệp hợp lý. Với suy nghĩ ấy, cô thả lỏng rất nhiều, cả người dường như không còn sợi dây trói chặt nữa, cuối cùng cô cũng trút được gánh nặng.

Con người một khi đã có mục tiêu phấn đấu sẽ trở nên kiên định hơn nhiều.

Cả người thư giãn, Vương Chiêu sắp xếp những việc cần làm sắp tới rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ.