Sau khi Lý Trinh Quan đi vào tiểu khu, Vương Chiêu ngồi trong xe một lúc lâu, nhìn màn đêm sau kính chắn gió, cô như thể không nghĩ gì, nhưng lại như đang suy nghĩ rất nhiều.
Cô xoa xoa thái dương, cụp mắt xuống, nhìn thấy điện thoại di động đặt trong hộp đựng đồ sáng lên, cô liếc nhìn một cái thì thấy dòng tin nhắn Lý Trinh Quan vừa gửi.
[Em về đến nhà rồi, chị lái xe về cẩn thận nhé.]
Giây lát sau. lại thêm một tin nhắn khác được gửi đến : [Bao giờ chị về đến nhà thì nhắn lại cho em nhé.]
Vương Chiêu tắt màn hình, khởi động xe, không trả lời.
Khi cô về đến nhà đã là hơn nửa tiếng sau, đèn trong phòng khách hãy còn sáng, Vương Tuyết Xuân và Chương Kha đều chưa đi ngủ mà vẫn ngồi trên sofa, có lẽ là đang đợi cô về.
Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, họ ngay lập tức ngoảnh mặt về hướng lối ra vào.
Động tác của Vương Chiêu dừng lại trong giây lát, sau khi thay giày xong, cô ra ghế sofa ngồi. Dáng vẻ của Vương Tuyết Xuân có vẻ như còn đang muốn dạy cho cô một bài học.
“Đưa Trinh Quan về nhà chưa?” Mẹ Vương hỏi.
Vương Chiêu ừ một tiếng:”Cậu ta về đến nhà, gửi thông báo rồi con mới rời đi.”
Mẹ Vương liếc nhìn cô, nói:”Cũng coi như là chu đáo.”
Vừa dứt lời, bà im lặng nhìn Vương Chiêu rồi nói:”Cha con và mẹ cũng không muốn hỏi quá nhiều chuyện trước đây của con và Trinh Quan. Mấy đứa con đã đủ khả năng để tự giải quyết vấn đề của mình rồi. Nhưng đây là chuyện lớn, thằng bé đang mang thai đứa nhỏ của con, đây không còn là chuyện riêng của hai đứa nữa, mà là chuyện của hai nhà.”
“Tuần này mẹ và cha con sẽ sắp xếp thời gian để gặp cha mẹ của Trinh Quan. Khi đó, cha mẹ nhà họ Lý bên kia nhất định sẽ khó chịu với con vì chuyện của Trinh Quan, con liệu mà làm. Cha mẹ người ta muốn đánh, muốn chửi con thì cố mà chịu.”
Vương Chiêu ậm ừ đồng ý.
Vương Tuyết Xuân lại nhìn khuôn mặt yên lặng của con gái nhà mình, thở dài một hơi.
Từ nhỏ đến lớn, đứa trẻ này lúc nào cũng luôn cô đơn. Trong khi những đứa trẻ khác ồn ào khóc lóc nũng nịu đòi đến khu vui chơi mua đồ chơi thì đứa trẻ này chỉ ngoan ngoãn đọc sách và làm bài tập một mình. Trước giờ đứa trẻ này chưa từng khiến bậc làm cha làm mẹ như họ phải bận lòng.
Người ta ghen tị với sự thông minh và hiểu chuyện của đứa trẻ nhà bọn họ, trước đây, bọn họ cũng rất vui vì điều đó. Nhưng lâu dần, họ nhận ra rằng đứa trẻ này rất lạnh lùng, ít nói, cái gì cũng có chính kiến riêng, chẳng khiến bà và chồng lo lắng bao giờ.
“Chuyện của co và Trinh Quan tự con hiểu rõ trong lòng là được, dù thế nào đi nữa, chúng ta đều là người sai. Trước đây ta và cha con không quan tâm con đối xử với Trinh Quan như thế nào, nhưng sau khi kết hôn, hai con đã trở thành người một nhà, đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn, con không thể cứ duy trì cái tính nết và thái độ như vậy nữa.”
Cuối cùng, Vương Tuyết Xuân chân thành nói.
Bà chỉ sợ đứa trẻ này sẽ oán giận trong lòng, từ nhỏ đến lớn, Vương Chiêu đã giấu hết mọi chuyện trong lòng, cha mẹ như hai người cũng không nhìn ra được tâm tư của cô. Bà sợ sau khi kết hôn, cô sẽ thờ ơ với Trinh Quan, và hai đứa trở thành một đôi vợ chồng cơm không lành canh chẳng ngọt.
Vương Chiêu Bình tĩnh gật đầu:”Mẹ, con biết rõ mà.” Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của cha Vương, lời nói của cô tạm dừng một chút, “Đã muộn như vậy rồi, cha mẹ đi nghỉ ngơi trước đi, chuyện còn lại con sẽ thương lượng với Trinh Quan”.