Suốt hai tháng qua, cô đã được tiêm nhiễm vào đầu nhiều nhận thức và tri thức khác nhau, cái sự khác nhau ấy cứ quấn lấy tâm trí cô. Du hành đến thế giới khác đúng là không dễ dàng.
Nhưng—
Khi họ gần đến nhà Lý Trinh Quan, Vương Chiêu lái xe chậm lại, giữa không gian tĩnh mịch, cô lên tiếng.
“Lần sau trước khi đi khám thai hãy liên lạc cho tôi, tôi sẽ sắp xếp thời gian.”
Dọc đường, cô trăn trở rất nhiều, trong âm thanh nhẹ nhàng của tiếng nhạc, mọi tạp niệm trong đầu cô đều lắng xuống.
Cô không muốn truy cứu đứa bé này tại sao lại có, nguyên thân và Lý Trinh Quan có mối quan hệ thế nào nữa. Việc cũng đã đến nước này, sinh đứa bé ra và hai gia đình sẽ kết thông gia là hai chuyện bây giờ muốn tránh cũng chẳng được. Những chuyện lông gà vỏ tỏi rắc rối ấy thôi thì bỏ qua.
Sau khi xuyên đến cơ thể này, mọi trách nhiệm xã hội của nguyên thân cũng đổ lên người cô.
Cô thận trọng suy nghĩ, phàm là cô còn muốn sinh sống ở đây, những trách nhiệm này cô cũng không thể trốn tránh. Đây không phải là bồi thường cho nguyên thân, mà là cái giá phải trả để cô ở lại với thế giới này.
Có đi có lại thì mới toại lòng nhau.
Hơn nữa, cô cũng không hẳn là ghét người tên Lý Trinh Quan này.
Ít nhất, chẳng phải ở thế giới này đàn ông là người sinh con đẻ cái sao? So với việc xuyên vào một người phụ nữ bụng mang dạ chửa trong một xã hội nam quyền thì tình cảnh hiện tại vẫn còn rực rỡ lung linh chán.
Lý Trinh Quan có lẽ cũng hiểu ý trong lời cô nói, cậu quay sang nhìn cô, đôi mắt sáng lên, ừ một tiếng, nom rất phấn khích.
Vương Chiêu vẫn chưa quen với việc ở chung với đối phương, cũng chẳng biết nguyên thân ở bên người này như thế nào nên chỉ tiếp tục nói:”Khi cậu trở về, cậu hãy bàn bạc với cha mẹ chọn một ngày, sau đó nói với tôi, tôi sẽ chọn địa điểm để hai nhà gặp mặt. ”
Cô cảm thấy Lý Trinh Quan không phải một người có thể tự xử lý mọi việc. Cậu giống như một con thỏ lông trắng, nói cái gì cậu cũng chỉ biết gật gù.
Vương Chiêu thở dài.
Nhưng khi đối phương xuống xe, cô như nhớ ra gì đó, ngập ngừng hỏi lại:”Cậu…không nói cho cha mẹ biết chuyện mình mang thai sao?”
Nếu không thì, làm sao có chuyện bên phía cha mẹ Lý không có chút tiếng gió nào. Theo lời cha mẹ cô, nhà họ Lý hẳn rất yêu thương con trai của mình, dù không biết tại sao cậu nhỏ tuổi như vậy đã đi xem mắt, nhưng ở cái độ tuổi của cậu thì có lẽ vẫn còn đang đi học.
Lý Trinh Quan sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Vương Chiêu đang yên vị ở ghế lái, một lúc lâu sau mới cúi đầu, dùng ngón tay mân mê mấy cái cúc áo, lúng ta lúng túng trả lời:”Không ạ.”
Cậu không dám nói cho gia đình biết, một khi nói ra, đứa bé trong bụng cậu chắc chắn là không giữ nổi.
Vương Chiêu nhìn đỉnh đầu của người trước mặt, trong lòng dịu đi:”Hôm nay trở về nói chuyện này với cha mẹ cậu luôn đi.”
Lý Trinh Quan ngẩng đầu, mắt hạnh đột nhiên sáng ngời, nhìn Vương Chiêu, một hồi lâu cũng không nói được lời nào.
“Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng gánh vác” Cô nói. Nói xong, cô vẫn không khỏi thở dài trong lòng, đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu đây.
Xét theo nhận thức của thế giới này, không thể nghi ngờ rằng cô là loại cặn bã khiến con trai nhà người ta mang thai, theo cách nói của kiếp trước, cô là người đàn bà tệ hại thậm chí không mua nổi bαo ©αo sυ, loại người như vậy đều bị chìm trong tiếng thóa mạ của xã hội.
Vương Chiêu xua tay, không khỏi cười khổ trong lòng:”Được rồi, cậu về đi, tới nhà thì gọi điện cho tôi.”
Lý Trinh Quan sống trong một tiểu khu xa hoa cao cấp, xe chưa đăng ký không được phép đi vào. Hơn nữa, tối nay cũng không phải lúc thích hợp để gặp cha mẹ đối phương nên cô chỉ đậu xe ngoài tiểu khu.
Lý Trinh Quan sau đó đáp lại, xuống xe, đi về phía cổng tiểu khu, đi được vài bước lại không nhịn được mà quay đầu nhìn lại, thấy chiếc xe chưa rời đi mà vẫn dừng ở đó, cửa kính ô tô hạ xuống, người ngồi trên ghế điều khiển vẫn luôn nhìn về phía này.
Cậu nở nụ cười, vẫy tay chào Vương Chiêu rồi mới nhanh chóng chay vào tiểu khu.
Tác giả có lời muốn nói:
Hai người vẫn còn phải qua cố gắng nhiều~
Vương Chiêu nhìn rất đa tình nhưng lại rất vô tình, Lý Trinh Quan nhìn có vẻ ngoan nhưng tâm tư thâm trầm lắm.