Vì thế, trên cơ sở sụp đổ thế giới quan, cô cảm thấy nhân sinh quan của mình cũng bắt đầu rạn nứt rồi.
Nhưng việc cũng đã vậy, không thể cò kè mặc cả thêm được nữa.
Vương Chiêu cảm thấy chỉ cần cô nói thêm một câu, giây tiếp theo Vương Tuyết Xuân sẽ đuổi cô ra khỏi nhà nên cô đành ngậm miệng lại. Cô nghĩ, kết hôn cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, thôi thì kéo dài được ngày nào hay ngày đó.
Có điều, đứa bé trong bụng Lý Trinh Quan thì không rề rà được, đã được ba tháng, thêm một hai tháng nữa là chắc chắn sẽ lộ.
Vương Chiêu đau đầu không thôi, cảm thấy mình mới đến thế giới này hai tháng thôi mà, sao mà giống như đã trải qua hai năm, thân thể mệt mỏi, tim càng mệt hơn.
Hết chuyện này đến chuyện khác cứ ập đến dồn dập khiến cô chẳng có thời gian để phản ứng.
Sau khi xử lý và băng bó vết thương trên trán, cô làm theo lời mẹ Vương sai bảo, lấy chìa khóa xe trong nhà, chuẩn bị đưa Lý Trinh Quan về nhà.
Náo loạn lâu như vậy, bây giờ cũng đã bảy, tám giờ, bên ngoài trời đã tối hẳn, một người đàn ông mang thai đi một mình bên ngoài cũng không an toàn lắm.
Tuy nhiên, Vương Chiêu rõ ràng vẫn còn chưa thể thích ứng được với thân phận mới của mình. Khi mẹ Vương yêu cầu cô lái xe đưa Lý Trinh Quan về nhà, lần đầu tiên cô mới nhận ra cô cũng là phụ nữ, cô cũng chính là cái sự không an toàn ấy mà. Nhưng những lời ấy cô chỉ dám nghĩ chứ không dám nói.
Hai người bước lên xe trong bóng tối.
Sau khi khởi động xe, Vương Chiêu bảo Lý Trinh Quan nhập địa chỉ vào màn hình định vị. Cô liếc mắt thấy không có ghi chép gì về địa chỉ mà Lý Trinh Quan vừa nhập, nghĩa là cô chưa từng đưa cậu ta về nhà.
Một mối quan hệ xa cách mà lại thân mật.
Vương Chiêu chà chà lòng bàn tay, đột nhiên nhớ đến sai lầm ba tháng trước mà cậu ta đã nói.
Đứa trẻ trong bụng cũng được ba tháng.
Chuyện này có liên quan gì đó đến nhau chăng?
Nghĩ đến đây, cô cũng định hỏi thử, nhưng cô không thẳng thừng như vậy mà vòng vo Tam Quốc.
“Cậu mang thai lâu như vậy, sao không báo cho tôi từ trước?” Vừa nói, cô vừa khởi động xe, đi ra ngoài. Nhưng tiếng động cơ cũng không thể át được giọng nói của Vương Chiêu.
Ngay cả bây giờ, ngữ khí nói chuyện của cô vẫn lạnh lùng xa cách như cũ.
Lý Trinh Quan nhìn cô một cái, khuôn mặt cô vẫn rất bình tĩnh, thỉnh thoảng nhìn vào gương chiếu hậu, không thể đoán được tâm trạng của cô lúc này là như thế nào.
Liệu cô ấy có oán trách cậu không?
Cậu không cách nào biết được, chỉ hướng mắt về phía cột đèn giao thông phía trước khẽ đáp:”Em mới biết không lâu trước khi chị bị tai nạn xe phải nằm viện, em sợ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của chị nên không dám nói”.
“Sau đó, em cũng muốn thông báo với chị qua WeChat, nhưng em lại thấy chị xóa em khỏi danh sách bạn bè, mà em gọi điện cho chị cũng không được.”
Đương nhiên, trong đó cũng có phần là cậu ta cố tình giấu giếm kết quả. Với tính của Vương Chiêu, nếu cô biết chuyện này một hai tháng trước, đứa bé trong bụng cậu chắc chắn là không giữ lại được.
Người phụ nữ này đôi khi mềm lòng, nhưng cũng có lúc tâm địa rất sắt đá.
Cậu ta cũng chỉ đành để mọi chuyện trần ai lạc định, nói trước mặt cha mẹ Vương, thì mới có thể ván đóng thành thuyền.
Vương Chiêu nghe Lý Trinh Quan nói xong thì sững sờ trong giây lát, nhớ tới WeChat trên điện thoại liên tục có lời mời kết bạn gửi đến, hình như cũng có cả Lý Trinh Quan. Một tháng này làm ngơ cậu ta nên cô vẫn không thêm cậu ta vào, không ngờ rằng nghiệp quật nhanh tới vậy.
Cô có thể nhận ra trong giọng nói của đối phương là sự tủi thân và chút oán trách yếu ớt, cô cảm thấy da đầu tê dại, không biết nên đáp lại như thế nào cho phải, cô thật sự là chưa từng ở bên con trai bao giờ, vậy nên bầu không khí trong xe càng trở nên lạnh lẽo.
Để phá tan bầu không khí yên lặng u uất trong xe, Vương Chiêu bật nhạc lên, so với cô thì Vương Tuyết Xuân lái chiếc xe này thường xuyên hơn nên trong bộ nhớ toàn là những bài hát xưa như diễm. Nhưng Vương Chiêu cũng chưa từng nghe qua những bài hát này, văn hóa của thế giới này cũng có đôi phân khác biệt với kiếp trước của cô. Đảo ngược sinh lý của hai giới cũng khiến cho khuynh hướng giải trí khác nhau.
Không chỉ âm nhạc mà những phương diện giải trí khác cũng có lắm sự bất đồng.