Sau vài ngày, Vương Chiêu đã quen, sau đó tối nào họ cũng gọi video. Bình thường, cô sẽ ngồi ở bàn làm việc ôn thi còn Lý Trinh Quan thì làm những việc vặt vãnh, chuyện này khiến cho cô hơi hơi cảm nhân được cảm giác yêu đương.
Bây giờ cậu nói chuyện rất nhẹ, như sợ cô sẽ tắt máy. Đây là lần đầu tiên Vương Chiêu hẹn gặp cậu sau nhiều ngày.
“Mẹ và chị em đều đang làm việc ở công ty, cha em có nhà, bao giờ chị đến đây có lẽ sẽ gặp cha em.”
Có lẽ vì sợ cô quá căng thẳng hoặc hiểu lầm, cậu ngay lập tức nói thêm:”Bố em hiền lắm, cũng rất dịu dàng với mọi người và hòa đồng.”
Vương Chiêu nghe vậy, trong lòng cười khổ. Lời của Lý Trinh Quan có thể đúng, nhưng chưa chắc ông đã có thái độ như vậy với cô con dâu chưa kết hôn đã khiến con trai ông mang thai.
Trong lòng cô nghĩ vậy nhưng lại chẳng thể bày tỏ với Lý Trinh Quan.
Việc hai gia đình gặp mặt cũng chẳng tuân theo quy trình truyền thống nào. Không ai trong nhà họ Lý từng gặp cô, có lẽ họ cũng chỉ nghe qua cô từ miệng Lý Trinh Quan.
Theo quy tắc thông thường, cô cũng nên đến thăm nhà họ Lý trước khi phụ huynh hai nhà gặp nhau.
Nhưng tình hình hiện tại không cho phép họ rề rà. Cái bụng của Lý trinh Quan không cho phép, phải mau chóng hoàn thành chuyện này, không thể kéo dài thêm nữa.
Để Lý Trinh Quan không phải lo lắng, cô nhẹ giọng đi:”Tôi biết rồi. Cậu cứ yên tâm đợi đi.”
Cô an ủi thêm vài câu, dù sao lời nói cũng chẳng mất tiền mua, nói thêm vài câu cũng chẳng mất miếng thịt nào. Tuy nhiên, vì bản chất cô cũng không phải người nhiệt tình nên cũng chỉ nói được thêm vài câu như vậy. May thay, Lý Trinh Quan là người đơn thuần, vài câu ấy nhất thời cũng khiến cậu an tâm.
Cô cũng không biết nguyên thân khi ở bên đối phương thì sẽ thế nào, gặp qua đối phương vài lần, Lý Trinh Quan một chút nghi ngờ cũng không có, cha mẹ ở nhà cũng chưa mảy may ngờ vực trước sự thay đổi của cô, như thể cô xưa nay vẫn vậy.
Mười phút sau, cô về đến nhà, chỉ có cha Vương một mình ở nhà, ông đang cặm cụi chuẩn bị bữa tối, thấy Vương Chiêu thì ngạc nhiên.
“Sao hôm nay con về sớm vậy?” Cha Vương đứng ở cửa hỏi, tay vẫn còn chưa ráo nước.
Vương Chiếu đi lên phòng, trả lời:”Lát nữa con có hẹn với Lý Trinh Quan nên không ăn cơm nhà đâu.”
“Đi luôn bây giờ à?” Cha Vương hỏi. Một lúc sau, ông lại nhớ ra gì đó, nói:”Xe nhà mình đậu trong gara ấy, hôm nay mẹ con đi xe đạp đi làm. Chìa khóa vẫn cắm trong xe, con lấy xe mà đi cũng tiện hơn.”
Mẹ Vương là giáo viên ở một trường tiểu học gần đó, khoảng cách không xa nên đa phần bà thường đạp xe hoặc đi bộ, chỉ thỉnh thoảng mới lái xe.
Vương Chiêu gật đầu tỏ vẻ đã biết. Hôm qua cô đã nói với mẹ Vương là nay sẽ phải dùng đến xe.
Nhưng có vẻ như cô vẫn cần phải mua một chiếc ô tô, nếu như đi lại như bây giờ thì rất bất tiện, nhất là sau này khi cô đã có việc.
Ý nghĩ mua một chiếc xe chỉ thoáng qua trong đầu cô. Vương Chiêu trở về phòng, tắm nhanh, thay quần áo rồi ra ngoài.
Nói là một giờ nhưng chỉ 40 phút là cô đã đến tiểu khu nơi Lý Trinh Quan sống.
Đây là một tiểu khu cao cấp, giá nhà ở Giang Thành cũng khó mà sánh bằng. Cô lái xe vào, đi theo chỉ dẫn dọc đường thì phát hiện địa chỉ là một biệt thự, hoặc nên nói, đó là một dãy biệt thự.
Gần như ngay khi xe cô vừa lái tới, cổng trước liền mở ra, vừa nhìn là đã biết Lý Trinh Quan đang đợi cô.
Xe cô còn chưa dừng lại, Lý Trinh Quan đã chạy tới, trên người chỉ mặc một bộ quần áo mỏng.
Khuôn mặt nõn nà, môi đỏ răng trắng, hai người tuy gần một tuần chưa gặp nhưng ngày nào cũng video call, với Vương Chiêu mà nói, lần gặp mặt này cũng không ngượng nghịu như lần đầu.
Cô mỉm cười bước xuống xe, nói:”Bên ngoài lạnh lắm, ra ngoài sao không mặc thêm quần áo?”
Bây giờ trời đã vào thu, một cái áo sơ mi cũng lạnh, nữa là Lý Trinh Quan chỉ mặc một chiếc áo dệt kim mỏng.