Bên trong xe tối om, gương mặt lạnh lùng tối sầm.
Đôi mắt còn hơi đỏ.
Lâm Sanh vừa mới có khí phách, ngay lập tức sợ hãi.
Cậu căng thẳng nuốt nước bọt, cơ thể không tự chủ mà ôm lấy đai an toàn, rụt vào cửa xe: “A, A Cảnh, có chuyện gì từ từ nói, anh, anh tuyệt đối đừng kích động.”
“Có phải âm thanh kia lại làm phiền anh không? Đừng tức giận, em đọc sách cho anh, được không?”
“Tâm Kinh hay là Đạo Đức Kinh? Không sao, điện thoại em đều có, anh đợi một chút.”
[Cứu mạng! Ai tới cứu tôi với, Lục Cảnh Dật phát bệnh muốn gϊếŧ người, anh ấy gϊếŧ người mà không phạm pháp, bất công quá!]
Gân xanh trên thái dương Lục Cảnh Dật giật giật: “Xuống xe.”
“Gì cơ?” Lâm Sanh đang lướt điện thoại bỗng khựng lại, suýt khóc: “Anh ơi, nơi hoang vu hẻo lánh thế này không được đâu, em nhát gan, cực kỳ sợ bóng tối. Xin anh đấy anh ơi, đừng bỏ em lại.”
Từng tiếng “anh ơi” vừa mềm mại vừa ngọt ngào, kết hợp với biểu cảm vô cùng đáng thương.
Lục Cảnh Dật nghe mà cơn giận cũng vô cớ tan đi, trong lòng còn ngứa ngáy khó tả.
Anh ho nhẹ một tiếng, cởi đai an toàn: “Nghĩ cái gì vậy, xuống xe đổi chỗ, cậu lái.”
Vừa rồi bị nhóc con này chọc tức, tay anh suýt không nắm nổi vô lăng, làm sao mà tiếp tục lái xe được.
Tuy hiện tại đã bớt giận, nhưng ai biết lát nữa cậu có nói ra câu nói kinh người nào nữa không.
Vì tính mạng của cả hai, tốt nhất là không lái nữa.
“À haha, không nghĩ gì cả, cái gì em cũng chưa nghĩ.” Lâm Sanh đặt trái tim nhỏ về đúng vị trí, nhanh nhẹn mở cửa xuống xe, nhanh như chớp chui vào ghế lái.”
Khi tay đã nắm chắc vô lăng, cậu thở phào nhẹ nhõm.
[Vẫn là vị trí này có cảm giác an toàn.]
[Ai tranh với mình, mình sẽ đấu đến cùng.]
Lục Cảnh Dật bật cười: “Tiểu Sanh có vẻ không tin tưởng anh nhỉ.”
Lâm Sanh giờ đây có vô lăng trong tay, tự tin tăng vọt: “Chứ còn gì nữa! Ai lái xe em cũng không yên tâm, chỉ khi tự mình lái mới dám chợp mắt một lát.”
Lục Cảnh Dật: “...”
Hay là anh gọi taxi...
“A không phải, ha ha ha, em đùa thôi. A Cảnh, anh đừng hiểu lầm, em chỉ là thích lái xe cho anh tôi, em cam tâm tình nguyện làm liếʍ... ừm làm kỵ sĩ cho anh, thật đấy ha ha ha.”
Nhận ra mình vừa nói hớ, Lâm Sanh cười ngượng, quay đầu lén tự vỗ miệng mình một cái.
[Cái miệng xấu xa này sao lắm chuyện như thế chứ!]
[Lúc này mà nói mấy lời đó, không muốn sống nữa à!]
[Đáng đánh! Đáng đánh!]
Lục Cảnh Dật lắc đầu bất lực, cảm thấy mình không hiểu kiểu hài hước của giới trẻ:
“Đi thôi, kỵ sĩ Lâm.”
“Rõ!” Thấy mình đã qua mặt được, Lâm Sanh thở phào nhẹ nhõm, đạp ga, tay để ở huyệt thái dương làm động tác chào: “Kỵ sĩ riêng của hoàng tử A Cảnh, lập tức xuất phát.”
Lục Cảnh Dật không khỏi bật cười. Nhóc con này có cách chọc tức người khác, cũng có cách dỗ dành người khác.
Dù anh có giận đến mấy cũng không thể bộc phát.
Nghe thấy tiếng cười, Lâm Sanh cuối cùng cũng an tâm, bắt đầu câu được câu không trò chuyện cùng Lục Cảnh Dật.
Hiếm khi hai người hòa hợp như vậy.
Đương nhiên, đây là Lâm Sanh tự cho là hòa hợp.
Dù sao thì, người bên cạnh nghe cậu nói chuyện chẳng khác nào nghe hài độc thoại. Ngoài miệng nói một câu, trong lòng mắng hai câu, cực kỳ náo nhiệt.
Không cười phá lên tại chỗ đã là sự tôn trọng lớn nhất mà Lục Cảnh Dật có thể dành cho cậu.
Nhưng mà...
Nghĩ đến điều gì đó, anh tựa đầu vào cửa xe, chăm chú nhìn Lâm Sanh đang huyên thuyên không ngừng.
Dù biết tất cả là giả, nhưng trong lòng anh vẫn hy vọng con đường này có thể dài thêm chút nữa.
Dài thêm chút nữa.
Đây thực sự không phải là một dấu hiệu tốt.
Sau khi về đến nhà, Lâm Sanh phát hiện tâm trạng của Lục Cảnh Dật có vẻ hơi nặng nề, hoàn toàn khác với lúc trên xe.
Tuy nhiên, cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Lục Cảnh Dật mệt mỏi, bèn ân cần giúp anh xách túi, mang hành lý, rồi nhẹ nhàng hỏi anh có cần ăn tối không.
Cuối cùng, cậu còn dùng giọng nói dịu dàng chúc anh ngủ ngon, vẫy tay chào rồi rút lui.
Trực tiếp khiến quản gia Lý đứng bên cạnh tạm thời thất nghiệp.
Trước khi đi ngủ, nhớ lại biểu hiện của bản thân tối nay, Lâm Sanh không hề khiêm tốn tự chấm cho mình năm sao.
Không tệ, là một “liếʍ cẩu” giỏi.
Ngày mai tiếp tục cố gắng.
Lâm Sanh ngủ say sưa, trong khi Lục Cảnh Dật bên này trằn trọc không ngủ được.
Anh cầm lấy đóa hoa, nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mặt hiếm khi hiện lên vẻ mông lung.
Một lúc sau mới lẩm bẩm một câu: “Hoa hồng nhỏ.”
Nhưng anh, không phải là hoàng tử A Cảnh.
...
Trong mơ, Lâm Sanh đang ôm lấy 100 triệu ăn chơi trác táng, thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, phá tan giấc mộng đẹp.
Cậu liếʍ môi, cũng không tức giận, chỉ là có chút đáng tiếc.
Suýt chút nữa đã được chạm vào tay trai đẹp rồi.
Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn tiếp tục. Lâm Sanh cầm điện thoại lên xem, mới 6 giờ.
Đi dép lê ra mơ cửa, cậu còn không quên vươn vai: “Chú Lý, sao hôm nay ăn sáng sớm vậy...”
“Rầm!”
Lời còn chưa dứt, Lâm Sanh mạnh mẽ nuốt ngược cơn ngáp vào trong, cũng lập tức đóng cửa lại.
Sau đó nhanh như chớp lao vào nhà vệ sinh kiểm tra hình tượng của mình.
Còn tốt, còn tốt, tuy hơi lộn xộn nhưng vẫn đẹp trai.
Khống bị đổ dầu, không có ghèn mắt, môi đỏ mọng, da mặt bóng khỏe.
Vẫn là một anh chàng đẹp trai tinh xảo.
Xác nhận không có khuyết điểm gì, Lâm Sanh tự tin xuất hiện: “A Cảnh, sớm như vậy là có... Ủa? Người đâu rồi?”