Cứu Mạng! Giả Vờ Làm Liếm Cẩu Nhưng Bị Nam Chính Đọc Tâm Rồi

Chương 22

Đột nhiên, một đôi giày da màu đen xuất hiện trước mặt cậu.

Lâm Sanh khựng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, giây tiếp theo ánh mắt cậu va vào một đôi mắt sâu thẳm cười như không cười.

Trái tim cậu bỗng run lên một cái, nếu không phải chân không nghe lời, cậu đã muốn chạy thẳng luôn rồi.

Cậu run rẩy giơ bó hoa lên, nở một nụ cười ngọt ngào: “A Cảnh, chào mừng anh về nhà.”

[Phát bệnh rồi, tên này chắc chắn lại phát bệnh, nếu không sao lại cười đáng sợ thế này.]

[Giống hệt sát nhân cưa điện.]

“...”

Lục Cảnh Dật cười lạnh một tiếng, nhận lấy bó hoa hồng trắng, người hơi nghiêng về phía trước, một tay cầm hoa, tay kia véo má Lâm Sanh sang một bên.

“Tiểu Sanh trông không giống như đang chào đón anh lắm nhỉ, nếu không thì sao lại cười... xấu thế này.”

[?!]

[Tôi xấu?! Đùa cái gì vậy, tôi là trai đẹp nổi danh làng trên xóm dưới đấy!]

[Anh mới xấu, cả nhà anh đều... Không đúng, cả nhà anh chỉ có mình anh xấu! Xấu xấu xấu!]

“Ha ha, sao có thể chứ, em siêu dễ th... hự!” Lâm Sanh khựng lại, mặt đơ ra.

Phụt.

Lục Cảnh Dật bị cậu chọc cười, khẽ nhếch miệng, buông tay ra rồi lấy khăn tay nhẹ nhàng lau khóe miệng dính nước miếng của cậu nhóc đang bối rối.

“Xem ra Tiểu Sanh nhà mình vẫn là một em bé nhỉ.”

Mặt Lâm Sanh đỏ bừng, mọi bực tức đều tan biến, ánh mắt không dám đối diện với Lục Cảnh Dật.

Tất cả là tại giọng nói của anh ta quá dịu dàng, lại còn đứng gần như vậy, mùi nước hoa nhè nhẹ hòa quyện với hoóc-môn nam tính quanh quẩn bên mũi, khiến đầu cậu như muốn quay cuồng.

Một tiểu thụ ngây ngô như Lâm Sanh làm sao mà giữ được tâm bất động.

Đang định yếu ớt phản bác thì đột nhiên có ánh đèn flash lóe lên. Ai đó không tắt đèn flash khi chụp hình.

Sau đó, trước mắt tối sầm, Lục Cảnh Dật đẩy cậu vào lòng mình.

Cảm giác nóng bỏng truyền đến, Lâm Sanh lập tức tỉnh táo.

Cậu nhớ lại bản thân vừa rồi đã mê trai đến thế nào, trong lòng không ngừng gào thét.

[A a a, tên đàn ông chó này đang quyến rũ mình, anh ấy đang quyến rũ mình!]

[Điều đáng chết nhất là mình lại thực sự bị quyến rũ rồi!]

[A, mất mặt quá, chết luôn cho xong.]

[Nhưng mà... nói đi cũng phải nói lại.]

[Tên đàn ông chó này đúng là có vóc dáng ngon thật, ngực cơ này, hí hí, tha thứ cho bản thân luôn.]

“...”

Lục Cảnh Dật vốn còn đang cười tươi, nghe thế, phần da trước ngực đột nhiên nóng bừng, đỉnh tai cũng đỏ lên.

Anh liếc mắt ra hiệu cho phía sau, sau đó mạnh mẽ kéo mặt nhóc mê trai ra khỏi ngực mình, ho nhẹ một tiếng, nhưng giọng vẫn hơi khàn khàn: “Muộn rồi, về thôi.”

“A, ừ.” Lâm Sanh liếc nhìn cơ ngực lớn kia, luyến tiếc hiện rõ trên mặt, hoàn toàn không có ý định che giấu.

[Tiếc thật đấy.]

Khóe miệng Lục Cảnh Dật giật giật, cảm giác như mình vừa bị trêu ghẹo vậy.

Xem ra đọc kinh “Tâm Kinh” không đủ, phải chép nữa!

Lâm Sanh chẳng hề hay biết rằng Lục Cảnh Dật đang âm thầm tăng thêm hình phạt cho mình, vui vẻ bước theo anh ra ngoài, vừa đi vừa ngân nga giai điệu vui vẻ, rồi ngồi vào ghế phụ.

Khi cậu cài xong dây an toàn, phát hiện Lục Cảnh Dật đang híp mắt nhìn cậu qua gương chiếu hậu.

Cậu mờ mịt nhìn lại anh.

[Nhìn cái gì mà như vừa bắt gian thế, tôi đâu có cắm sừng anh.]

...Ha.

Lục Cảnh Dật dời mắt, khởi động xe, làm bộ lơ đãng hỏi: “Tiểu Sanh, mấy hôm nay có lại ra ngoài... mượn nhà vệ sinh không?”

“?”

“Mượn cái gì mà...” Ký ức xui xẻo đột nhiên ùa về, Lâm Sanh lén lút đảo mắt: “Không có đâu, em yêu nhà, chẳng đi đâu cả.”

[Thực ra là định đi đấy, nhưng ai bảo anh về sớm thế.]

[Hừ, giờ tôi cũng hiểu sao anh lại nhìn tôi như vậy, hóa ra cao tăng cấm dục phát điên rồi.]

[Tôi thấy lạ ghê, anh nói anh không thích tôi, vậy tại sao cứ phải quản việc tôi có ra ngoài chơi không? Dù tôi có ra ngoài ngủ với một người đàn ông thì...]

“Mọe nó, anh làm cái gì vậy!”

Đúng lúc Lâm Sanh đang nghĩ mông lung thì xe đột ngột phanh gấp dừng ở lề đường. Nếu không thắt dây an toàn, chắc cậu đã văng ra ngoài rồi.

Cậu bị dọa đến mức quên luôn việc giữ hình tượng, ngực không ngừng phập phồng lên xuống.