Tại sao à?
Lục Cảnh Dật lướt ngón tay trên điện thoại, đôi mắt hơi nheo lại. Anh vừa nhớ ra hôm qua Viggins đến đón anh tại sân bay cùng một cậu thanh niên.
Cử chỉ của hai người rất thân mật.
Muốn đến Hoa Quốc ư? Hừ, đừng hòng.
Anh tuyệt đối sẽ không để bất kỳ kẻ khả nghi nào đến gần nhóc con.
Viggins muốn hỏi thêm, nhưng khuôn mặt lạnh lùng, xa cách của Lục Cảnh Dật khiến anh ấy không dám nói thêm một câu nào.
Thậm chí đến khi Lục Cảnh Dật rời khỏi nước V vẫn không cho anh ấy sắc mặt tốt.
Anh ấy nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao.
Cũng may trợ lý Phương tốt bụng sau khi ông chủ rời đi đã giải thích cho anh ấy.
Khi đó Viggins mới bừng tỉnh.
Hóa ra “đứa nhỏ” chính là bạn trai nhỏ của Lục! Chẳng trách người luôn ghét anh ấy lắm lời lại có thể kiên nhẫn nói chuyện với anh ấy lâu như vậy.
Cũng chẳng trách sao anh lại vội vàng về nước, hóa ra là để đưa bạn trai nhỏ đi học!
Không ngờ Lục sau khi yêu lại trở nên lãng mạn như vậy.
Nếu Lục Cảnh Dật biết được suy nghĩ này của Viggins, chắc chắn anh sẽ cười nhạo một tiếng. Lãng mạn ư? Anh có chỗ nào lãng mạn.
Anh chỉ là sợ nhóc mê trai kia bị thế giới đầy cám dỗ làm mờ mắt.
Thấy trai đẹp là quên cả nhà.
...
Lâm Sanh sau khi gửi xong tin nhắn, rất có tự giác ném điện thoại sang một bên, duỗi lưng, tập trung viết code.
Dù sao Lục Cảnh Dật sẽ không trả lời cậu.
Dù có trả lời thì cũng chỉ “Ừ” một chữ, còn phải đợi đến nửa đêm.
Vậy thì cậu canh làm gì.
Thà tranh thủ làm thêm vài công việc, rồi nhân dịp Lục Cảnh Dật mấy hôm nay không ở nhà đến Dạ Sắc...
Dạ Sắc không được, quá xui xẻo.
Thôi thì đến Lam Hải vậy... hehe.
Chỉ nghĩ đến thôi là cậu đã thấy cuộc sống tươi đẹp rồi.
Tiếng gõ bàn phím “tách tách” vang lên không ngừng, làm việc càng thêm hăng say.
“Ting”
Bỗng nhiên, tiếng thông báo từ điện thoại vang lên.
Lâm Sanh khựng lại, trả lời tin nhắn rồi?
Cậu nhìn đồng hồ, mới 10 giờ rưỡi.
“Không phải mới trôi qua có chút thời gian sao.” Cậu khó hiểu trượt mở điện thoại.
Chỉ có một tin nhắn.
[L]: [Không cần đến, mai anh về.]
Cả người Lâm Sanh như bị sét đánh giữa trời quang. Sao tên này về sớm vậy?
Chẳng phải trợ lý Phương nói phải đi khoảng một tuần sao?
Thế này thì cậu còn chơi cái búa á!
Tức quá đi mất!
Nhưng mà, giây tiếp theo...
[Thật sao? Quá tuyệt vời!]
[Ngày mai em có thể đến sân bay đón anh không?]
[Người nhỏ xoanh tròn vui vẻ.jpg]
Lâm Sanh không cảm xúc gửi tin nhắn đi.
Tức thì tức, nhưng đã làm chó thì phải biết liếʍ. Dù sao anh ấy cũng sẽ không đồng ý đâu...
[L]: [Được, tối mai 9 giờ.]
“?”
Gì thế này?
Lâm Sanh hoàn toàn bối rối.
Gần đây cậu bị vả mặt hơi nhiều thì phải.
Lục Cảnh Dật là bị bỏ bùa hay bị việc đọc sách của cậu thanh lọc linh hồn vậy?
Sao lại đồng ý chứ!
Lần đưa cơm trước đã vậy, lần này cũng vậy.
Cái này cùng cốt truyện ban đầu mà Mao Mao kể một chút cũng không giống.
Cứ tiếp tục thế này, cậu còn có thể toàn mạng trở về sao?
Thôi, đến đâu hay đến đó.
Dù sao giờ sống thêm một ngày cũng là lời một ngày.
...
Hôm sau.
Trên bàn ăn tối.
Lục Cảnh Thần liếc nhìn một cái, rồi lại liếc nhìn lần nữa.
Lâm Sanh không nhịn được lên tiếng: “Tiểu Thần, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à?”
Nghe vậy, cha mẹ Lục cũng quay sang nhìn, ánh mắt như muốn nói ‘Không ăn cơm cho đàng hoàng, lại muốn gây chuyện gì đây?’
Da mặt Lục Cảnh Thần từ trước đến giờ vốn dày, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cười hì hì gắp một miếng thức ăn cho Lâm Sanh: “Anh dâu, anh trai tôi thực sự bảo anh đi đón máy bay sao?”
Nghe cách xưng hô này, Lâm Sanh cũng chẳng phản ứng gì nhiều, mấy ngày nay Lục Cảnh Thần toàn gọi cậu như vậy, cậu đã quen rồi.
Dù sao thằng nhóc này cũng khá biết ý, chưa bao giờ gọi thế trước mặt Lục Cảnh Dật.
Hơn nữa, dì Phương mỗi lần nghe thấy đều cười rất vui.
Thế nên cậu cũng chẳng quản.
“Đúng vậy, sao thế?”
“Không có gì, tôi chỉ muốn nói anh thật lợi hại.” Lục Cảnh Thần giơ ngón tay cái về phía Lâm Sanh: “Ngay cả anh trai tôi mà anh cũng có thể thu phục, lợi hại, quá lợi hại!”
“Không hổ là anh dâu của tôi! Lợi hại!”
Lâm Sanh: “...”
Tên ngốc bức... bút chì này.
So với anh trai cậu ấy còn đáng ghét hơn.
“Anh... ai ui.”
Bốp một tiếng, Lục Cảnh Thần đang định nói gì đó thì ôm đầu đau đớn, buộc phải im bặt. Cậu ấy nhìn Phương Lam: “Mẹ, đây là cái đầu xếp hạng top 10 trong lớp đấy, mẹ gõ hỏng đầu con rồi.”
“Con nói nhiều vậy, ăn cơm cũng không bịt được cái miệng của con.”
Phương Lam lườm Lục Cảnh Thần một cái, rồi quay sang nói với Lâm Sanh: “Tiểu Sanh, con đừng để ý nó, thằng nhóc này càng để ý càng được đà, ngày nào cũng thiếu đánh, lần sau con cứ trực tiếp đánh nó.”
Lục Thừa Minh cũng phụ họa: “Đúng thế, thằng nhóc này da dày lắm, Tiểu Sanh cứ lấy gậy mà đánh.”
“Ba.” Lục Cảnh Thần giọng điệu ai oán.
Lục Thừa Minh hừ lạnh: “Đánh mạnh vào.”
Lâm Sanh cười ha ha: “Thế không được, Tiểu Thần thường ngày đối xử với con rất tốt, con không ra tay được.”
Nhưng mà, tay cậu dưới bàn ăn nhanh chóng bấm bấm điện thoại: [Còn dám giở trò với tôi nữa, trả tiền đây!]
Thấy Lâm Sanh đứng về phía mình, Lục Cảnh Thần vừa muốn khoe khoang thì thấy màn hình điện thoại sáng lên, cậu ấy theo phản xạ nhìn qua, nụ cười nháy máy cứng đờ.
Ngẩng đầu lên, gương mặt cậu ấy đã biến thành vẻ mỉm cười lấy lòng, ý tứ rõ ràng: “Cảm ơn anh dâu đã nương tay.”
“Không có gì, ai bảo chúng ta thân thiết vậy chứ.”
Lâm Sanh mỉm cười xoa đầu Lục Cảnh Thần rồi tao nhã đứng dậy rời bàn: “Chú, dì, hai người cứ ăn từ từ nhé, muộn rồi con phải ra sân bay đây ạ.”
Nhưng nụ cười ấy trong mắt Lục Cảnh Thần như đang nói ‘Nhóc con, anh trai cậu tôi còn trị được, chẳng lẽ không trị được cậu?’
Lục Cảnh Thần cúi đầu ăn cơm: Hu hu~ Anh dâu thật đáng sợ.
Anh cả tiêu đời rồi.
...
Ra khỏi nhà, Lâm Sanh không vội đến sân bay mà rẽ vào một cửa hàng bán hoa.
Cậu mua một bó hoa hồng trắng.
Hương thơm dịu nhẹ, thuần khiết mà lại tốt đẹp.
Không phải hoa.
Mà là người ôm hoa.
Lục Cảnh Dật đứng đó yên lặng nhìn, ánh mắt ngoài thiếu niên cúi đầu ngửi hương hoa kia thì không còn gì khác.
Lúc này, trong tai nghe Bluetooth vang lên giọng nói chân thành xin lỗi của Wiggins.
Anh ấy nói mình không biết cậu nhóc kia là bạn trai nhỏ của Lục Cảnh Dật, cũng không hề có ý gì khác, mong anh đừng hiểu lầm.
Lục Cảnh Dật định đáp lại rằng, Lâm Sanh không phải bạn trai nhỏ của anh. Nhưng khi nhìn thiếu niên yên tĩnh như đóa hoa hồng trắng kia, không hiểu sao anh lại không mở miệng giải thích.
Anh dứt khoát tắt đi giọng nói ồn ào trong tai nghe, sải bước nhanh đến chỗ cậu, nhưng khi đến gần lại đi chậm dần.
Không vì gì cả.
Chỉ bởi đóa hoa hồng trắng kia... lại có một cái miệng thật đáng ghét.
[Lục Cảnh Dật đáng chết, chẳng phải nói 9 giờ đến sao? Giờ đã 9 giờ 5 phút rồi, còn chưa tới nữa!]
[Không biết ôm hoa bị người ta nhìn ngó là xấu hổ chết người à?]
[Lại còn nhiều người chụp hình nữa, làm mình chẳng dám ngẩng đầu lên, phiền chết đi được!]
[Nếu tôi đếm đến ba mà anh vẫn không xuất hiện, thì lát nữa tôi sẽ... tôi sẽ lén vẽ một con rùa nhỏ sau lưng anh, để anh xấu hổ chết luôn.]
[Một, hai...]