Cứu Mạng! Giả Vờ Làm Liếm Cẩu Nhưng Bị Nam Chính Đọc Tâm Rồi

Chương 20

Nghe câu cuối kia, bà Trịnh thầm kinh ngạc, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ điềm tĩnh: “Đúng thế, chuyện này phải coi duyên phận, không thể nóng vội được.”

“Cũng giống như con trai nhà tôi...”

Rất nhanh sau đó, Lâm Sanh đã thay xong bộ đồ mặc ở nhà rộng rãi, trên người vẫn thoang thoảng mùi hương thanh mát: “Dì Phương ơi, không gọi Tiểu Thần ạ?”

“Kệ nó đi, thằng nhóc đó còn đang ngủ nướng, dù sao quần áo của nó cũng nhiều đến mức mặc không hết, cứ để nó ngủ thêm đi.”

Phương Lam ánh mắt yêu thương, giúp cậu chỉnh lại mái tóc hơi rối: “Để dì Trịnh đo kích cỡ cho con trước, đo xong rồi thì con đi ăn sáng, dì Vương đang hâm nóng đồ ăn cho con đấy.”

“Không được lười biếng bỏ bữa sáng như Tiểu Thần.”

“Vâng.” Lâm Sanh cười hì hì, hơi cúi đầu để Phương Lam dễ dàng chỉnh tóc, không còn câu nệ như trước đây.

Trong lòng không khỏi nghĩ, nếu không có nhiệm vụ thì tốt rồi, cậu nguyện làm con trai của dì Phương cả đời.

Nhưng đời làm gì có chuyện tốt như vậy.

Có những người, duyên phận gia đình định trước là không sâu đậm.

“Được rồi, đi đo đi.” Phương Lam vỗ nhẹ Lâm Sanh, xua đi những lo âu mơ hồ quanh người cậu.

Cậu gật đầu, nói “vâng” rồi đứng thẳng lưng, mỉm cười chân thành cảm ơn bà Trịnh: “Làm phiền dì rồi, dì Trịnh.”

Chuyện đo quần áo cậu sẽ không từ chối. Khi đến đây cậu mới biết những gia tộc quyền quý thực sự rất ít khi đi mua sắm ở trung tâm thương mại.

Hoặc là có người đưa đến tận nhà để chọn.

Hoặc là đặt may riêng.

Hơn nữa, những bộ đồ đặt may đều được gắn biểu tượng gia tộc, không chỉ là dấu hiệu nhận diện mà còn là biểu trưng cho địa vị và danh vọng.

Giờ cậu đã được nhà họ Lục bảo hộ, tất nhiên phải tôn trọng nề nếp nhà họ, không thể mặc quá xuề xòa... khụ, quá đơn giản.

“Không phiền chút nào, đứa trẻ đẹp trai như Lâm thiếu gia, tôi còn ước gì ngày nào cũng được may đồ cho cậu đấy.” Bà Trịnh nhanh chóng gọi các trợ lý từ phòng bên sang đây.

Trong lòng không khỏi cảm thán, đứa nhỏ này thật có phúc.

Được nhà họ Lục yêu quý.

Vốn tưởng rằng đưa Lâm Sanh về đây chỉ vì ngại với di ngôn nên không tiện từ chối, nhưng không ngờ nhà họ Lục thật sự đối xử với cậu như con ruột.

Thậm chí còn tốn công tổ chức một bữa tiệc vì cậu, thật có phúc.

Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Lâm Sanh quay lại phòng mình. Một tay cậu kiểm tra tiến độ các đơn hàng, tay kia bấm điện thoại gửi tin nhắn “quấy rầy”.

Cậu đã tra qua, múi giờ giữa nước V và thành phố A chỉ chênh nhau ba tiếng. Lúc này, tên cuồng công việc Lục Cảnh Dật kia chắc chắn đã dậy rồi, cho nên có thể yên tâm quấy rầy

Cậu cũng rất biết chừng mực:

[A Cảnh, A Cảnh, dậy chưa? Anh đã ăn sáng chưa?]

[Em sáng nay ăn sáng nhiều lắm, vì em dậy sớm đi chạy bộ đó, chạy hẳn một tiếng! Em có giỏi không?]

[A Cảnh, anh làm việc có mệt không? Không có em đọc sách cho nghe, cái giọng kia có làm phiền anh không? Có cần em qua tìm anh không?]

[Mèo con mong chờ.jpg]

...

Ở phía bên kia, Lục Cảnh Dật đang ăn điểm tâm sáng cùng người phụ trách công ty tại nước V. Bỗng nhiên, điện thoại trên bàn không ngừng reo lên “ting ting ting”.

Anh hờ hững liếc nhìn rồi mặc kệ, tiếp tục dùng dao nĩa.

Dường nhu không hề quan tâm.

Nào ngờ, chỉ riêng hành động không tắt tiếng này rơi vào mắt Wiggins, đã là chuyện còn kỳ lạ hơn cả trời đổ mưa dao.

Huống hồ, Viggins còn nhận ra rằng ngay khi điện thoại bắt đầu reo, Lục Cảnh Dật liền thả lỏng toàn thân.

Biểu cảm nghiêm túc cả buổi sáng cũng dần dịu đi.

“Lục, cậu đang yêu à?” Giọng Viggins đầy vẻ kinh ngạc.

Anh ấy không chỉ là người phụ trách phía ở nước V mà còn từng là bạn học trao đổi của Lục Cảnh Dật trong một năm.

Lục Cảnh Dật khựng lại một chút, sau đó thẳng thừng phủ nhận.

“Ồ không không không, Lục, chắc chắn cậu đang nói dối. Tôi không tin một người như cậu lại dễ dàng để ai đó nhắn tin ‘oanh tạc’. Tôi nhớ cậu từng nói rằng mình rất ghét lãng phí thời gian trên các ứng dụng trò chuyện mà.”

“Người khiến cậu phá lệ chắc chắn là rất quan trọng, đúng không?”

Nói xong, Viggins nhìn về phía điện thoại vẫn đang reo không ngừng, mỉm cười trêu chọc: “Xem kìa, cô ấy vẫn đang nhắn tin. Mau trả lời đi, nếu không con gái mà giận thì khó dỗ lắm đấy.”

“Cậu nghĩ nhiều rồi, là đứa nhỏ nghịch ngượm trong nhà thôi.” Lục Cảnh Dật bình tĩnh cầm điện thoại tắt âm, sau đó đứng dậy: “Thời gian cũng sắp đến rồi, đi thôi.”

“Đứa nhỏ trong nhà?” Viggins nhanh chóng theo sau, đầy thắc mắc: “Chẳng phải cậu chỉ có một em trai sắp vào đại học thôi sao? Hay là... cậu có con rồi!”

Lục Cảnh Dật khựng chân, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh ấy nói nhỏ lại: “Không phải, là con của bạn ba mẹ tôi, nhờ tôi chăm sóc.”

“Ồ, thì ra là vậy.”

Giọng Viggins vừa có chút thất vọng, vừa có chút đồng tình. Anh ấy vỗ vỗ vai Lục Cảnh Dật: “Lục, vậy chắc chắn mỗi ngày cậu rất vất vả.”

“Trẻ con thường rất nghịch ngợm, như những tiểu ma vương vậy. Lần sau nhớ đừng đưa điện thoại cho nó, nếu không sẽ bị làm phiền chết mất.”

Lời của Viggins đầy vẻ từng trải, rõ ràng là một “nạn nhân” từng bị trẻ con quấy phá.

Nhưng sau khi nghe xong, Lục Cảnh Dật chỉ không dấu vết cười nhẹ: “Không đâu, đứa nhỏ nhà tôi... rất ngoan.”

Đọc sách ngoan, ăn cơm ngoan, ngủ cũng ngoan.

Ngoại trừ... những suy nghĩ trong lòng hơi không ngoan chút.

Nói xong, anh thấy Viggins liếc nhìn điện thoại trong tay mình với ánh mắt như muốn nói ‘Cậu nghĩ tôi tin sao?’.

Lục Cảnh Dật khẽ ho nhẹ: “Chỉ là hơi thích bám người thôi.”

“Ồ,” Viggins kéo dài giọng, chắc nịch: “Vậy tôi đoán đó chắc chắn là một cô công chúa nhỏ.”

Cháu gái nhỏ của anh ấy ngoan hơn cháu trai rất nhiều, còn thích quấn lấy anh ấy.

Công chúa nhỏ à?

Lục Cảnh Dật nhớ lại mảnh giấy ghi chú hôm qua, nụ cười trên môi càng sâu hơn: “Không phải.”

Là một chú heo con.

“Không phải sao? Vậy cậu thật may mắn. Cậu bé đó mấy tuổi rồi? Thích gì? Tháng sau tôi qua Hoa Quốc nhất định phải gặp cậu bé đó. Nếu khiến cậu cảm thấy ngoan, thì cậu bé chắc chắn rất đáng yêu...”

“Gì, sao thế? Lục, sao cậu lại nhìn tôi như vậy?”

Viggins đang nói hăng say thì đột nhiên người đàn ông phía trước dừng chân, lạnh lùng nhìn anh ấy: “Viggins, cậu nói nhiều quá.”

“Tôi nghĩ, cậu giao tiếp giỏi như vậy, rất thích hợp đàm phán với bên quân đội ở nước V.”

“Tại sao?”