Lúc này, Lâm Sanh xách theo hộp cơm trống rỗng hùng hùng hổ hổ trở về nhà. Vừa về đến nhà liền ở trong phòng ôm máy tính gõ gõ đánh đánh.
Chú Lục cùng mọi người đi họp ở đâu đó, Tiểu Thần thì đi học, cậu cũng không cần phải đóng vai liếʍ cẩu.
Đây đúng là thời điểm vàng để làm việc kiếm tiền.
Không thể lãng phí được.
Đúng lúc này, một cửa sổ nhỏ ở góc phải màn hình đột nhiên nhấp nháy liên tục. Lâm Sanh khựng lại một chút, sau đó nở nụ cười thoải mái.
“Có việc làm rồi.”
Nói xong, cậu hoạt động giãn gân cốt, sau đó mười ngón tay múa nhanh trên bàn phím, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh.
Không lâu sau, một tài khoản mới có tên “S” nhanh chóng vượt qua hàng loạt tài khoản cao cấp khác, giành được tấm vé tham gia nhiệm vụ tối cao.
Ngay lập tức, “S” trở thành tâm điểm chú ý của các cao thủ, đồng loạt tới đây tìm hiểu rõ ràng.
Tiếc là, ngay cả tầng bảo mật đầu tiên của cậu, họ cũng không vào được.
Hệ thống phòng thủ mạnh hoàn toàn không giống một người mới.
Rõ ràng là cao thủ nào đó mở tài khoản phụ để cướp tài nguyên.
Suy đoán này khiến mọi người tức giận, các đợt tấn công càng dữ dội hơn.
Nhìn từng đợt tấn công ào ạt đổ về, Lâm Sanh kích động vô cùng.
Người tới càng nhiều, danh tiếng của cậu càng vang xa.
Vì thế nhận được càng nhiều nhiệm vụ, điểm tích lũy cũng tăng lên.
Sau khi tích góp được một số điểm nhất định thì có thể nhận được đơn hàng giá trị hơn.
Thật ra lúc vừa tới nơi này cậu đã tiêu một số tiền lớn để đăng ký tài khoản trên một trang web ít người biết đến, trở thành một hacker chuyên nghiệp.
Cả hai kiếp cậu đều làm nghề này, tuy rủi ro cao nhưng kiếm được rất nhiều tiền.
Đặc biệt là ở thế giới này, động một chút là 100 triệu, 1 tỷ, căn bản là không coi tiền là tiền.
Cậu nghĩ nếu có thể nhận được một nhiệm vụ lớn, kiếm được nhiều tiền dưỡng lão hơn thì càng tốt.
Khổ nỗi đã mấy tháng trời mà chẳng thấy có gì động tĩnh, cậu đành nhận vài nhiệm vụ lặt vặt vài trăm tệ. Tiền kiếm chẳng được bao nhiêu, còn chẳng đủ bù phí đăng ký tài khoản, sống ngày càng chật vật.
Còn may, cuối cùng cậu cũng chờ được một cơ hội tham gia nhiệm vụ không giới hạn kinh nghiệm.
Cậu nhất định phải thắng!
Trận chiến kéo dài gay cấn. Khi màn hình máy tính hiện thông báo giành chiến thắng, Lâm Sanh đã sớm ngủ say rồi.
Cùng lúc đó.
Tại một khách sạn ở nước V.
Lục Cảnh Dật nhìn màn hình máy tính, ánh mắt đầy ý vị sâu xa: “S.”
Trùng hợp sao?
...
Đêm qua Lâm Sanh chẳng biết mình ngủ từ lúc nào, dù sao lúc tỉnh dậy thì đã 8 giờ sáng rồi.
Vừa tỉnh dậy đã thấy tin tốt, cậu kích động đến mức bỏ cả bữa sáng, chạy một mạch hai cây số ra ngoài.
Nhiệm vụ này mà thành công thì hoa hồng sẽ lên tới 20 vạn, vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu.
Khó trách tối qua có quá nhiều người tấn công cậu như vậy, suýt nữa cậu đã không chống đỡ nổi.
Cũng may là cậu có kinh nghiệm phong phú.
Khi Lâm Sanh chạy bộ từ hồ trở về, cậu chợt phát hiện có rất nhiều xe đỗ trong sân trước.
Cậu còn tưởng là nhà có khách, đang phân vân xem có nên tránh đi không thì quản gia đã bước ra đón.
“Lâm thiếu gia, ngài về rồi, phu nhân đang đợi ngài đấy.”
“Đợi tôi?” Lâm Sanh hơi lo lắng: “Chú Lý, nhà có khách ạ?”
Tuy rằng cậu tới thế giới này đã gần ba tháng, nhưng thật ra còn chưa gặp qua bao nhiêu người.
Giống như bản đồ chỉ giới hạn trong nhà họ Lục và công ty vậy.
Giờ Mao Mao không ở đây, chỉ còn mình cậu, căng thẳng lạ kỳ.
Quản gia Lý lắc đầu, vừa đi vừa nói: “Không phải khách, mà là người đến làm lễ phục.”
“Lễ phục? Là để tham dự tiệc ạ?”
“Đúng vậy, phu nhân cùng tiên sinh sắp phải đi xa, nên muốn tổ chức một bữa tiệc sôi động trước khi đi.”
“Tiện thể chuẩn bị thêm quần áo mùa mới cho ngài.”
“Ồ, như vậy à.” Lâm Sanh thở phào, dự tiệc thì cậu có kinh nghiệm, chỉ cần theo sát chú Lục và mọi người, chào hỏi vài người rồi trốn đi ăn uống là được.
“Vậy chú Lý, chúng ta vào nhanh đi, đừng để dì Phương đợi lâu.”
“Vâng.”
“Dì Phương ơi, con về rồi.”
“Về rồi đấy à.” Phương Lam vẫy tay với cậu, cười dịu dàng: “Mệt rồi phải không, mau qua đây nghỉ chút.”
“Dì Phương, con không mệt đâu ạ. Dì đợi con một lát nha, con đi thay đồ đã.”
Lâm Sanh nói xong, gật đầu chào người phụ nữ mặc trang phục giản dị đang ngồi đối diện dì Phương, sau đó bình thản rời đi.
Người phụ nữ họ Trịnh, gia đình có truyền thống nhiều đời làm nghề may mặc.
Bà ấy nhìn theo bóng lưng của Lâm Sanh, chân thành cảm thán: “Mới vài tháng không gặp, Lâm thiếu gia hình như cao thêm không ít, khuôn mặt cũng trưởng thành hơn. Nhưng vẫn còn trẻ măng, thật là khôi ngô.”
“Cũng không biết cô gái nhà ai sẽ có phúc được gả cho cậu ấy, nhìn thôi cũng đủ làm tâm trạng tốt hơn.”
Phương Lam nhìn theo, vẻ mặt tự hào: “Đúng vậy, cũng không nhìn xem thằng bé là con nhà ai. Nhưng mà...”
Cô gái may mắn không có, nhưng chàng trai may mắn thì đúng là có một người.
“Nhưng mà gì?” Bà Trịnh quay đầu, khó hiểu hỏi bà.
“Nhưng mà Tiểu Sanh còn nhỏ, chuyện này cứ để tùy duyên thôi. Chúng tôi không vội, dù sau này không kết hôn cũng chẳng sao, tóm lại chúng tôi luôn đứng phía sau thằng bé.” Phương Lam cười nhẹ, không nói rõ ràng.
Hôm qua, bà tham dự buổi đấu giá của nhà họ Hứa mới biết được, chuyện Tiểu Sanh theo đuổi con cả nhà bà đã lan truyền khắp giới thượng lưu, nhưng người ủng hộ thì ít, người châm chọc mỉa mai thì nhiều.
Thậm chí có người còn giả vờ tốt bụng, khuyên bà mau chóng đuổi Tiểu Sanh đi để tránh rước họa vào nhà.
Thật nực cười.
Còn dám lôi cả mê tín ra để hù dọa bà.
Nếu nhà họ Lục bọn họ tin mấy chuyện này, thì không có khả năng đi đến ngày hôm nay.
Nếu bà còn không đứng ra thể hiện chút thái độ, chờ sau khi vợ chồng bà đi rồi, những lời đồn nhảm này e rằng sẽ dìm chết đứa nhỏ mất.