Cứu Mạng! Giả Vờ Làm Liếm Cẩu Nhưng Bị Nam Chính Đọc Tâm Rồi

Chương 18

Đợi đến khi Lục Cảnh Dật họp xong trở lại, điều anh thấy chính là Lâm Sanh đang ngủ say sưa trên ghế sô pha.

Anh bước nhẹ tới, ánh mắt mang theo ý cười dịu dàng, thì thầm: “Ngủ ngon thật.”

Chỉ là, chiếc sô pha vốn đã hơi nhỏ hẹp, tay dài chân dài như Lâm Sanh chỉ có thể tủi thân cuộn tròn cơ thể.

Nhìn thật đáng thương.

Rõ ràng đây không phải nơi thích hợp để nghỉ ngơi.

Nhưng nghĩ đến lần thất thố trước đó, Lục Cảnh Dật lộ ra vẻ do dự, cuối cùng vẫn thở dài, chậm rãi bế cậu lên.

Có lẽ hơi thở của anh quá đỗi quen thuộc, vừa được bế lên, Lâm Sanh liền tự giác tìm một tư thế thoải mái, rồi khẽ chép miệng, dụi gương mặt nhỏ vào l*иg ngực anh.

Dụi mềm cả trái tim anh.

Lục Cảnh Dật nhìn cảnh tượng này, bật cười khe khẽ.

Thằng nhóc này chỉ khi ngủ mới có thể ngoan như vậy.

Lâm Sanh cứ thế ngủ thẳng đến ba giờ chiều, mãi đến khi chuông báo thức vang lên mới tỉnh.

Cậu đưa tay tắt đồng hồ báo thức trên đầu giường, mơ mơ màng màng ngồi dậy từ trong chăn. Vừa mở mắt ra đã thấy có thứ gì đó chắn tầm nhìn.

Cậu đưa tay gỡ xuống, là ba tờ giấy ghi chú dán trên trán.

Chữ viết mạnh mẽ, sắc bén, rõ ràng là nét chữ của Lục Cảnh Dật.

Chỉ là, nội dung bên trên khiến cậu lập tức trợn mắt:

“Giờ giờ làm việc lười biếng, trừ 200 tệ.”

“Cử chỉ không đứng đắn ở nơi làm việc: Trừ 200 tệ.”

“Ngủ quá say không gọi dậy được, còn ngáy như heo, làm phiền trật tự làm việc: Trừ 200 tệ!”

“Gì chứ!” Cậu nghiến răng, lật đến tờ cuối cùng: “Có việc đột xuất phải đi công tác, chuyển khoản qua WeChat cho anh, hahahaha!”

Mang theo cơn tức, Lâm Sanh vò nát mấy tờ giấy ghi chú rồi ném vào thùng rác.

Hai khoản đầu bị trừ tiền cậu nhận, nhưng chuyện ngáy như heo là cái quái gì chứ? Rõ ràng dáng ngủ của cậu giống một hoàng tử!

Ai thấy cũng khen mà.

Lục Cảnh Dật rõ ràng là kiếm cớ trừ tiền lương của cậu. Hừ, tất cả các ông chủ trên đời này đều giống nhau...

“Ơ không đúng, chẳng phải lúc đó mình ngủ trên sô pha sao?” Lâm Sanh vội ngẩng đầu nhìn quanh. Thấy trong tủ quần áo toàn màu đen, trắng, xám quen thuộc, sắc mặt cậu lập tức trở nên ảo não.

“Chết tiệt, vậy mà bị người ta khiêng vào phòng nghỉ cũng không tỉnh, chẳng lẽ mình đúng là heo thật!”

Đừng hỏi tại sao cậu nói là “khiêng,” bởi cậu thà tin rằng Lục Cảnh Dật bế đầu heo, cũng không tin cậu sẽ được bế.

Nhưng nếu nói vậy, ba điều trên đều khớp?

“Được rồi, tôi chịu phạt.”

Lâm Sanh bĩu môi, cầm điện thoại, nhịn đau chuyển khoản rồi viết thêm: [A Cảnh, xin lỗi anh, em không nên ngủ trong giờ làm việc, anh tha thứ cho em được không?]

[Em biết mình sai rồi, sau này sẽ không tái phạm nữa. A Cảnh, anh nhất định đừng không để ý đến em nha.]

[Tiểu nhân quỳ khóc đau đớn.jpg]

......

Sau khi gửi xong một loạt tin nhắn, Lâm Sanh ôm ngực rơi nước mắt.

600, 600 tệ đấy!

Số tiền đó cậu có thể ăn được bao nhiêu phần gà rán chứ!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mới đi làm ba ngày mà đã bị phạt 600 tệ.

Không biết mỗi ngày trợ lý Phương đi theo Lục Cảnh Dật, tiền lương có đủ bù tiền phạt không.

Nghĩ vậy, lòng cậu vậy mà kỳ diệu nhẹ nhõm hơn hẳn.

Ai da, tội nghiệp trợ lý Phương quá.

*

“Hắt xì!”

Trợ lý Phương, đang trên đường đến phòng chờ, xoa xoa cái mũi ngứa ngáy, bỗng cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm từ phía trước.

Bằng kinh nghiệm dày dạn, anh ấy lập tức phản ứng, vội vàng cam đoan: “Tổng giám đốc Lục, ngài yên tâm. Tôi không bị cảm, cũng tuyệt đối không để ảnh hưởng đến công việc sắp tới.”

Nếu là bình thường, bị cảm trước khi đi công tác, anh ấy còn thấy may mắn.

Nhưng lần này là vụ thu mua ở nước V, ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiền thưởng cuối năm có tăng gấp đôi hay không, tuyệt đối không thể bị thay thế.

Tuy rằng anh ấy không hiểu tại sao ông chủ nhất định phải đầu tư vào một ngành công nghệ phi thực tế.

Hơn nữa dù đã ba năm không có tiến triển gì nhưng vẫn không từ bỏ.

Nhìn chiếc mũi đỏ ửng của trợ lý Phương, Lục Cảnh Dật vẫn còn nghi ngờ. Nhưng trước khi anh kịp nói gì, điện thoại bỗng đổ chuông liên tục.

Anh nhíu mày, cúi đầu nhìn. Sau khi thấy hơn chục tin nhắn xin lỗi dài dòng, khóe môi bất giác cong lên.

Đọc xong từng tin một, anh lưu loát nhấn nhận tiền, rồi đáp lại: [Ừ, không có lần sau.]

Chẳng bao lâu, phía bên kia trả lời: [Cảm ơn A Cảnh, anh thật tốt.]

Vài từ khô khan, không dùng biểu tượng cảm xúc quen thuộc.

Lục Cảnh Dật nhìn lời cảm ơn trái ngược trong tin nhắn, thầm bật cười.

Anh nghĩ, thằng nhóc đó chắc chắn đang âm thầm chửi rủa mình.

Chửi còn rất khó nghe.

Nhưng, ai bảo cậu là một thằng nhóc không có lương tâm cơ chứ.

Thấy ông chủ trong lúc cúi đầu đột nhiên có sắc mặt tốt, trợ lý Phương thở phào nhẹ nhõm.

Chắc chắn có thể ở lại.

Cảm ơn người đã nhắn tin cho ông chủ, chắc hẳn là Lâm thiếu gia vừa mới tỉnh ngủ.

Bằng không, sẽ không cười... quyến rũ như vậy.

Quả nhiên, Lục Cảnh Dật cất điện thoại, thần sắc bình thường trở lại, như thể đã hoàn toàn quên đi chuyện vừa rồi.

Nhưng bước chân đột ngột nhanh hơn lại nhắc nhở trợ lý Phương rõ ràng: “Tôi không quên đâu, anh bị bệnh, xin hãy tự trọng.”

Khóe miệng trợ lý Phương giật giật, tự giác đứng về cuối hàng, đồng thời trong lòng oán thầm, người với người đúng là không giống nhau.

Lo lắng Lâm thiếu gia bị cảm, sợ cậu bệnh, trước khi đi, không chỉ chỉnh chuông báo thức mà còn kiểm tra nhiệt độ điều hòa mấy lần.

Còn lo anh ấy bị cảm là vì sợ sẽ gây rắc rối, một khi có dấu hiệu không ổn, liền không chút do dự mà đá anh ấy xuống máy bay.

Ai da, người lao động khổ quá.

Nhưng mà, mức lương này đáng để anh ấy làm trâu làm ngựa.