Cứu Mạng! Giả Vờ Làm Liếm Cẩu Nhưng Bị Nam Chính Đọc Tâm Rồi

Chương 17

Mấy ngày liền, buổi trưa của Lâm Sanh đều trôi qua ở công ty.

Không biết tâm trạng của Lục Cảnh Dật thế nào, nhưng tâm trạng của cậu thì bình thường.

Chủ yếu là vì mấy cuốn sách mà người kia bắt cậu đọc thật sự quá đáng ghét.

Kinh Tâm, Đạo Đức Kinh gì đó thì thôi đi, nhưng “Luận Về Tác Hại Của Việc Yêu Sớm Ở Thanh Thiếu Niên” là cái quái gì?

Làm ơn, kiếp trước cậu đã 22 tuổi rồi, được chưa?

Kỹ năng lý thuyết đã đạt max từ lâu, giờ chỉ còn thiếu thực hành cơ bản, lại còn phải để một tên chó độc thân lớn tuổi như cậu học cái này nữa sao?

Thật phiền.

Nghĩ đến đây, Lâm Sanh hậm hực múc thêm hai thìa ớt vào nồi sườn nhỏ.

Trong lòng cậu cảm thấy xấu hổ, ngại để kim chủ phải ăn đồ ăn ngoài, mỗi ngày đều tự tay chuẩn bị bữa trưa, món nào món nấy đều không trùng lặp.

Người ta thì hay rồi, tận sức đầu độc tâm lý cậu.

Cứ như cậu có chỗ nào đắc tội với anh vậy.

A! Càng nghĩ càng tức, thêm thêm thêm, lại thêm nữa.

Cay chết anh luôn đi.

“Khụ khụ, ký chủ, cậu làm cái gì đấy? Nồng quá.” Lâu rồi không thấy, quả cầu lông đột nhiên lên tiếng khiến Lâm Sanh đang làm chuyện xấu giật mình.

Cậu xoa xoa trái tim nhỏ, quay người túm lấy quả cầu lông mà nhào nặn một trận: “Được lắm, cậu là cái đồ thấy chết không cứu, đồ Mao Mao thối tham sống sợ chết, cậu còn biết trở lại à! Chịu chết đi!”

Quả cầu lông tự biết mình đuối lý, không dám phản kháng, mặc cho Lâm Sanh nhào nặn mình thành đủ loại hình dáng.

“Xin lỗi ký chủ, tôi không dám nữa đâu.”

“Có thể tha cho tôi không, cậu biết mà, tôi rời xa mẹ từ bé rồi.”

Nói xong còn giả bộ khóc hai tiếng.

Diễn như thật.

Đừng tưởng cậu không biết, hệ thống đều do Chủ Thần gì đó sáng tạo ra, vốn dĩ làm gì có mẹ.

Lâm Sanh cười xấu xa một tiếng, càng nhào nặn quả cầu lông mạnh tay hơn: “Trùng hợp ghê, tôi cũng thế.”

Thật ra cậu cũng chẳng giận mấy, một chút cũng không.

Xét về một khía cạnh nào đó thì quả cầu lông cũng coi như là ông chủ của cậu, chỉ cần trả lương đúng hạn là được, cậu cũng chẳng mong chờ nó có bao nhiêu tình cảm với mình.

Lần này giả vờ giận, chẳng qua chỉ là mượn cớ để chơi “thú nhồi bông” này thôi.

Cảm giác khi chạm vào thật sự quá thích, lại còn giảm stress.

Chỉ là nhóc con này bình thường không cho cậu đυ.ng vào, bảo rằng sẽ làm rối kiểu tóc.

Cười chết mất, nếu nó không nói “kiểu tóc”, thì cậu còn chẳng nhìn ra trên đầu nó có ba cọng tóc ngố đâu.

Cho đến khi ngửi thấy mùi khét, Lâm Sanh mới buông quả cầu lông ra: “Được rồi, đi chơi đi, lần này tha cho cậu.”

Quả cầu lông rũ rũ người khôi phục trạng thái ban đầu, cảm động đến rơi nước mắt: “Cảm ơn ký chủ.”

Lâm Sanh khẽ cười, quả thực là dáng vẻ rộng lượng: “Không có gì, ai bảo chúng ta tốt với nhau như thế.”

“Ừ ừ, chúng ta là tốt nhất!” Quả cầu lông cảm động đến mức phấn khích, vui vẻ chạy ra phòng khách xem hoạt hình.

Nhưng chẳng bao lâu sau đã bị mùi thơm từ bếp câu mất hồn, nó nuốt nước miếng chạy tới bên cạnh Lâm Sanh.

“Ký chủ, cậu đang làm gì thế? Thơm quá, tôi có thể ăn không?”

Lâm Sanh gật gật đầu, đẩy cho nó một đĩa sườn non vừa đen vừa đỏ: “Ăn đi, còn nóng đấy.”

Quả cầu lông tuy não không lớn nhưng cũng không ngốc, nó nhìn chằm chằm vào nồi sườn non chua ngọt thơm phức, bất mãn nói: “Ký chủ, tôi muốn ăn cái trong nồi cơ.”

“Không được.”

“Tại sao chứ!”

Lâm Sanh cẩn thận cho sườn vào hộp cơm: “Vì cái này là của Lục Cảnh Dật.”

Quả cầu lông là ông chủ 100 triệu của cậu, Lục Cảnh Dật là ông chủ 30 vạn mỗi tháng + 100 triệu của cậu.

Hơn nữa, số tiền kiếm được ở đây còn có thể mang về thế giới của cậu.

Cái nào nặng cái nào nhẹ, cậu vẫn phân biệt được.

Tất nhiên, cậu cũng là một người trưởng thành có đạo đức nghề nghiệp, dù trong lòng có tức giận thế nào, công việc phải hoàn thành cậu nhất định sẽ làm tốt.

“Gì cơ, làm cho Lục Cảnh Dật sao?” Quả cầu lông kinh ngạc: “Nhưng anh ấy không phải cấm ký chủ lên tầng trên à.”

“Hừ hừ.” Lâm Sanh cười thần bí, rút từ túi ra một chiếc thẻ thang máy: “Cái này thì cậu không biết rồi.”

“Để tôi nói cho cậu nghe, không phải là cách đây không lâu anh ấy bị tai nạn xe sao, sau đó... bla bla...”

Đợi cậu nói xong, quả cầu lông rơi vào trầm tư, hồi lâu mới lẩm bẩm một câu: “Không thể nào.”

“Cái gì không thể?” Lâm Sanh đặt hộp cơm xuống nhìn nó.

Quả cầu lông không trả lời, chỉ là vẻ mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ thang máy.

Nó chỉ mới rời đi vài ngày, cốt truyện sao mà lệch hướng rồi.

Thông thường, chiếc thẻ thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc này đáng ra phải nằm trong tay nữ chính mới đúng.

Hơn nữa, chuyện tinh thần phân liệu mà Lâm Sanh nói càng không thể xảy ra.

Còn cả đêm hôm đó, Lục Cảnh Dật bỗng nhiên cũng đến Dạ Sắc...

“Không được ký chủ! Tôi thấy không ổn lắm, tôi phải về tổng bộ tra một chút.”

“Ấy, Mao Mao...”

Tiếng nói vừa dứt, quả cầu lông nháy mắt biến mất trong không khí, giây tiếp theo lại bất ngờ xuất hiện: “Đúng rồi ký chủ, lúc tôi không ở đây cậu không được lười biếng đâu đấy.”

Nói xong lại biến mất không thấy đâu, lần xuất hiện rồi biến mất chớp nhoáng này khiến Lâm Sanh không thể hiểu nổi.

Nhưng cậu cũng không bận tâm lắm.

Cậu vốn không thích suy nghĩ quá nhiều.

Thấy thời gian vẫn còn sớm, cậu thảnh thơi múc một bát cơm, ăn kèm với đĩa sườn đen sì, ăn rất ngon.

Mặc dù nhìn vẻ ngoài đúng là hơi xấu, còn hương vị thì... cũng bình thường.

Nhưng cậu không kén ăn.

Ngẫm lại trước đây có đồ ăn đã là tốt lắm rồi, làm gì có tư cách kén cá chọn canh.

Sau khi dọn dẹp sơ qua gian bếp nhỏ, Lâm Sanh xách theo ba món mặn, hai món chay và một món canh nóng, mang đến tập đoàn Lục Thị.

Nhưng không may, vừa lúc Lục Cảnh Dật đang họp, nên cậu đành ở lại văn phòng, buồn chán nghịch điện thoại.

Nhân tiện nghĩ về một việc lớn vào ba ngày sau.

—— Đeo cặp sách đi học.

Nhưng cậu không muốn đi.

Thứ nhất, chuyên ngành khác nhau. Cậu học khoa máy tính, trong khi nguyên chủ vừa chuyển sang năm hai ngành tài chính.

Thứ hai, cậu phải âm thầm gây chuyện, bởi vì nữ chính Tô Kim Kim cũng học ở đại học A, nhưng là sinh viên năm cuối ngành mỹ thuật.

Nghĩ tới đây, Lâm Sanh thở dài một hơi.

Làm chuyện xấu đúng là một việc khiến người ta lo lắng mà.

May mà cậu sẽ ‘chết’... sớm thôi.