Lục Cảnh Thần thở phào nhẹ nhõm, cười vui vẻ mời Lâm Sanh ngồi xuống ghế: “Được rồi, anh dâu, anh muốn uống gì không?”
Khóe miệng Lâm Sanh giật giật, lười chẳng buồn đáp lại.
Thích gọi thì gọi đi, dù sao cũng chẳng gọi được bao lâu.
“Không uống, nói nhanh đi. Tôi còn phải đi đón anh cậu nữa.”
“Anh dâu đừng vội.” Lục Cảnh Thần đưa nửa ly nước của mình cho Lâm Sanh: “Hôm nay không cần đón đâu, anh tôi về từ sớm rồi, chắc giờ đang ngủ.”
“Về rồi á?” Lâm Sanh nhìn đồng hồ: “Mới có chín rưỡi, sao về sớm vậy?”
Lục Cảnh Thần lắc đầu: “Cái này thì tôi không biết, nhưng trông có vẻ tâm trạng không tốt lắm. Anh dâu, tốt nhất anh nên tránh xa một chút đi.”
Tâm trạng không tốt, chẳng lẽ vẫn còn giận sao?
Lâm Sanh sờ sờ túi áo, bên trong là món quà cuối cùng cậu chuẩn bị, rồi lẳng lặng quyết định không đưa nữa.
Tránh việc đổ thêm dầu vào lửa, làm người ta bực mình thêm.
“Ừ, tôi biết rồi. Cậu cần bao nhiêu, tôi chuyển cho.”
Lục Cảnh Thần không nói, chỉ giơ một ngón tay lên.
Lâm Sanh gật đầu, lấy điện thoại ra: “Một vạn được... bao nhiêu!”
“Cậu lặp lại xem!”
Lục Cảnh Thần cười hì hì, lặp lại: “Không nhiều, chỉ 10 vạn thôi.”
10 vạn mà còn không nhiều?
Lâm Sanh thật sự bị đám nhà giàu này chọc giận đến phát cười. Nghĩ lại hồi cấp ba, cậu phải vừa học vừa làm, mỗi tháng có được 500 tệ sinh hoạt phí là đã cảm thấy trời ban phước rồi.
Giỏi thật, thiếu gia này vừa mở miệng đã đòi mười vạn.
“Cậu là học sinh cấp ba, cần nhiều tiền vậy để làm gì? Hay là cậu đi vay lãi rồi à?”
“Anh mới vay lãi ấy! Đẹp trai phong độ như tôi mà đi vay lãi thì ít nhất cũng phải nhân lên gấp trăm lần!”
Ai thèm quan tâm cơ chứ.
Lâm Sanh trừng cậu ấy một cái: “3 vạn.”
“3...” Lục Cảnh Thần vừa định hét lên, chợt nhớ ra mình đang ở thế cầu xin, đành nở nụ cười: “Anh dâu, số tiền anh đưa ra thật khiến người ta đau lòng mà.”
Lâm Sanh cười khẩy, đứng dậy: “Thế thì tiếc quá rồi.”
“Đừng mà, đừng!” Lục Cảnh Thần nghiến răng: “8 vạn!”
“Thấp hơn nữa thì thật sự không được.”
Thấy cậu ấy gần như sắp khóc, Lâm Sanh suy nghĩ một chút: “Cậu nói thật cho tôi biết cậu cần tiền làm gì. Nếu không tiện nói rõ, thì ít nhất cũng phải để tôi đảm bảo rằng cậu không làm gì sai trái.”
“Chỉ 8 vạn mà tôi có thể làm gì sai trái được... Thôi được rồi.” Dưới ánh mắt đầy chính khí của Lâm Sanh, Lục Cảnh Thần đành thoả hiệp.
“Chỉ là một người bạn tổ chức sinh nhật thôi, tôi muốn mời mọi người ăn bữa cơm rồi tặng quà. Nhưng anh cũng biết mà, sinh hoạt phí của tôi chỉ có 2 vạn, tiêu hết từ lâu rồi.”
Nghe cậu ấy nói xong, biểu cảm của Lâm Sanh khựng lại. Nhưng điều làm cậu bất ngờ không phải là chi phí sinh nhật trên trời kia.
Mà là...
“Cậu bảo sinh hoạt phí của cậu là 2 vạn sao?”
Cậu nhớ chú Lục và dì Phương mỗi tháng đều cho cậu 50 vạn, Lục Cảnh Dật cũng đưa thêm 3 vạn.
Cậu cứ nghĩ rằng người nhà giàu chỉ xem tiền như những con số mà thôi.
Cho nên giờ nghe 8 vạn làm sinh nhật liền thấy có thể chấp nhận được.
Xong rồi, cậu đã “bay bổng” mất rồi.
Lục Cảnh Thần cho rằng Lâm Sanh hỏi vậy là bởi vì được ít tiền hơn cậu ấy.
Cậu ấy lo trong lòng Lâm Sanh cảm thấy không thoải mái, vội vàng giải thích:
“Do tôi học lớp 12, phải mua nhiều tài liệu nên anh tôi mới cho nhiều hơn. Anh học đại học rồi nên chắc ít hơn chút, anh đừng nghĩ nhiều nha.”
“Cùng lắm thì sau này tôi chia cho anh một ít.”
Lâm Sanh hoàn hồn, xoa đầu Lục Cảnh Thần, không nói cho đứa nhỏ ngốc này biết chân tướng: “Ừ, còn rất nghĩa khí.”
“Được rồi, tôi chuyển cho cậu, mau đi sấy tóc đi.”
Nói xong, Lâm Sanh nhanh chóng rời khỏi phòng. Quả nhiên, vừa đóng cửa lại đã nghe thấy bên trong vang lên tiếng hét phấn khích: “Mười vạn! Yes! Anh dâu, anh chính là anh trai duy nhất của tôi!”
Lâm Sanh ở bên ngoài vừa cười vừa lắc đầu, trong ánh mắt lại lộ ra chút cảm giác mất mát. Giá mà em trai cậu cũng đáng yêu như vậy thì tốt biết mấy.
Dù không đáng yêu đến thế cũng được, miễn là đừng dùng ánh mắt nhìn rác rưởi để nhìn cậu.
Khiến cậu lần nào cũng muốn túm thằng nhóc ngốc nghếch ấy nhét vào bao tải.
---
Bên ngoài, tiếng ồn ào dần lắng xuống. Lục Cảnh Dật mặc đồ ngủ, ngồi ngay ngắn trên ghế dựa một hồi lâu, cho đến khi điện thoại vang lên tiếng báo tin nhắn.
[Mẹ]: ‘Con trai, Tiểu Sanh tặng con món gì thế?’
‘Lâu như vậy cũng nên đến lượt con rồi.’
Cổ họng Lục Cảnh Dật như nghẹn lại.
Đúng là lâu như vậy cũng nên đến lượt anh rồi.
Đã 11 giờ đêm mà vẫn chưa thấy cậu xuất hiện, chứng tỏ chẳng có ý định đến.
“Cái tên nhóc vô tâm này.”
Lục Cảnh Dật vừa thở dài vừa cười, nhắn tin trả lời mẹ: “Ừm, khuy măng sét.”