Cứu Mạng! Giả Vờ Làm Liếm Cẩu Nhưng Bị Nam Chính Đọc Tâm Rồi

Chương 15

30 vạn trong tay, Lâm Sanh cảm thấy yên tâm vô cùng.

Đối với người ở kiếp trước gần như là trẻ mồ côi giống như cậu, tiền chính là nguồn gốc mang lại cảm giác an toàn. Vì thế, cậu mới làm việc ngày đêm không ngừng để kiếm tiền.

Nhưng cậu không định sống như thần giữ của keo kiệt giống trước kia nữa.

Có tiền thì phải tiêu, nhỡ đâu không thể sống lại thì cậu có chết cũng không nhắm mắt.

Tối hôm đó, Lâm Sanh mang theo chiến lợi phẩm trở về.

Có đôi khuyên tai tặng dì Phương, cà vạt tặng chú Lục, và một đôi giày thể thao cho học sinh lớp 12 bận rộn từ sáng đến tối — Lục Cảnh Thần.

“Trời đất! Lâm Sanh, anh cướp ngân hàng à? Đôi giày này hơn 3 vạn đấy!” Lục Cảnh Thần nhìn cậu với vẻ mặt kinh ngạc.

Mặc dù nhà họ Lục đúng là thuộc tầng lớp siêu giàu.

Nhưng mỗi tháng Lục Cảnh Dật chỉ cho cậu ấy 2 vạn sinh hoạt phí, căn bản không đủ tiêu. Thi thoảng có được thêm, cũng chẳng bao giờ vượt quá 3 vạn.

Vậy nên, cậu ấy đương nhiên cho rằng Lâm Sanh, người đến sau, còn nhận được ít hơn mình.

Thấy tóc Lục Cảnh Thần vẫn còn nhỏ nước, Lâm Sanh nhét đôi giày vào tay cậu ấy: “Cậu không phải muốn đôi này từ lâu rồi sao? Mau cầm vào trong đi. Tôi còn phải đi đón anh cậu tan làm nữa.”

Lâm Sanh nói xong liền định xoay người xuống lầu, nào ngờ còn chưa kịp nhấc chân đã bị Lục Cảnh Thần kéo thẳng vào phòng.

“Này, Tiểu Thần, cậu làm gì thế?”

Lục Cảnh Thần bịt miệng cậu: “Đừng hét!”

“Nói, tiền từ đâu ra!”

Lâm Sanh trợn mắt, nhẹ nhàng gạt tay cậu ấy ra, thầm nghĩ hai anh em nhà này đúng là chung một bệnh: “Tôi vốn dĩ có tiền mà.”

“Không thể nào.” Lục Cảnh Thần quả quyết: “Tôi đã thấy anh ở mấy tiệm gà rán tại quảng trường vài lần rồi. Ngay cả ăn gà rán mà anh còn phải dùng phiếu giảm giá, anh làm gì có tiền!”

Lâm Sanh: …

Sơ suất rồi.

Lần sau phải chạy xa hơn chút mới ăn.

Cậu còn tưởng chỉ cần không ở gần công ty là ổn.

Ai ngờ quên mất quảng trường kia là địa bàn của đám học sinh.

Nhưng mà...

Nghĩ đến gì đó, Lâm Sanh nở nụ cười đầy ẩn ý: “Tiểu Thần gặp anh trai mà sao không chào hỏi gì thế? À, còn đi ăn gà rán mấy lần cơ đấy. Cậu nói xem, nếu tôi kể chuyện này với...”

“Anh dám!” Lục Cảnh Thần trừng mắt nhìn Lâm Sanh: “Dù sao anh cũng lén ăn mà, nếu anh dám mách với anh tôi thì tôi cũng sẽ nói... tôi… tôi sẽ bảo rằng anh vì muốn làm anh dâu của tôi mà đi trộm giày của người khác để lấy lòng tôi!”

Không thể trách cậu ấy căng thẳng như vậy.

Chỉ có thể trách Lục Cảnh Dật đã nắm giữ quyền lực kinh tế lớn, còn lạnh lùng vô tình, quá đáng sợ.

Nếu để anh trai biết cậu ấy lén ăn đồ chiên rán không lành mạnh, thì có khi ngay cả 2 vạn sinh hoạt phí cũng bị cắt mất.

“Chậc, nhóc nói lung tung cái gì thế.” Lâm Sanh gõ lên đầu cậu ấy một cái rồi đưa tay ra: “Không cầu thì trả đây, tôi mang đi trả lại.”

Lục Cảnh Thần vội né sang bên, giấu đôi giày ra sau lưng: “Không trả. Anh còn chưa nói tiền ở đâu ra, trừ phi…”

Cậu ấy đảo mắt, mặt đầy vẻ kiêu ngạo: “Trừ phi anh cho tôi mượn chút tiền, nếu không tôi sẽ đi mách ngay, khiến anh mãi mãi không thể bước chân vào nhà tôi, đừng hòng làm anh dâu của tôi!”

Hoàn toàn không bị uy hϊếp, Lâm Sanh: “…”

Cậu đã nói rồi mà, sao hôm nay thằng nhóc này cứ bám lấy không buông.

Hóa ra là hết tiền tiêu rồi.

“Cậu nói trước xem muốn tiền làm gì?”

Lục Cảnh Thần tỏ vẻ kiêu kỳ: “Cái đó anh đừng lo, anh chỉ cần nói là có cho mượn hay không thôi.”

Còn rất có tính khí.

Lâm Sanh nhướng mày, làm bộ bước ra cửa: “Không nói thì thôi.”

“Ê ê, anh! Anh!”

Lâm Sanh vẫn không dừng, Lục Cảnh Thần hoảng hốt, chạy tới kéo tay cậu: “Anh dâu!”

Lâm Sanh: “...”

Ghê tởm thật.

Không cần phải vậy đâu, cảm ơn.

Lâm Sanh xoay người lại, ghét bỏ rút tay về: “Đừng gọi như vậy, gọi anh là được rồi. Nói đi, cần bao nhiêu?”

Vốn dĩ cậu cũng không định không cho.

Thằng nhóc này tuy bình thường có chút trẻ con, nhưng cũng khá đáng yêu.

Chuyện cậu ra sức lấy lòng Lục Cảnh Dật, dù không vui lắm, Lục Cảnh Thần cũng chưa từng phản đối gay gắt hay ngăn cản.

Thậm chí, mỗi lần thấy cậu bất kể mưa nắng đều đến đón anh trai tan làm, cậu ấy còn có ý tốt khuyên cậu đừng lãng phí thời gian vô ích, tránh bị anh mình mắng cho một trận.

Vì thế, nếu Lục Cảnh Thần thật sự đang thiếu tiền, Lâm Sanh cũng không keo kiệt.