Xong rồi, không ngờ lại làm phiền Tổng giám đốc Lục và Lâm thiếu gia tình tứ, chẳng biết anh ấy có bị diệt khẩu không nữa.
Lục Cảnh Dật đột nhiên rụt lại cái tay vốn định đặt lên eo của Lâm Sanh, ánh mắt chạm nhau.
Nhìn thoáng qua, người sau căn bản không có cảm giác gì, dù sao đây cũng là tính cách của anh.
Cậu mới vừa cảm thấy chính mình cười quá mức đắc ý vênh váo khi nghe thấy 30 vạn, cố ý nhào về phía trước, chuẩn bị nói vài lời giả dối từ tận đáy lòng, thì khách không mời bước vào.
Nhưng người trước nhìn đôi mắt sáng trong ấy, không hiểu sao trong lòng nảy sinh cảm giác khó nói, ngại ngùng khó tả.
Sau khi nhận ra điều đó, anh đỡ Lâm Sanh ngồi ngay ngắn lại, khẽ ho một tiếng, giọng điệu không mấy tốt đẹp: “Sao không gõ cửa?”
Trợ lý Phương khổ không nói nên lời, anh ấy có gõ cửa mà.
Còn không chỉ một lần.
Nhưng không ai trả lời, thế nên anh ấy nghĩ chắc hai người đang làm cái chuyện đó trong phòng nghỉ, nên mới quyết định mang bữa trưa vào rồi báo một tiếng là đi ngay.
Ai mà ngờ hai người này không hề kiêng dè, ngay trên ghế sofa...
“Xin lỗi, Tổng giám đốc Lục, có lẽ tiếng gõ cửa của tôi hơi nhỏ một chút.”
Lục Cảnh Dật lạnh nhạt “ừm” một tiếng, chỉ nhắc anh ấy lần sau chú ý hơn, rồi không nói thêm gì nữa.
Chờ trợ lý Phương rời đi, văn phòng lập tức chìm vào một bầu không khí kỳ lạ.
Chủ yếu là Lục Cảnh Dật ngồi đó, cúi đầu đăm chiêu, không biết đang nghĩ gì, khiến Lâm Sanh cảm thấy vừa kỳ quặc vừa rờn rợn.
Cậu đắn đo mãi, cuối cùng quyết định phá vỡ sự im lặng, bởi cậu sợ nếu không nói gì, công việc vừa mới vào tay sẽ tan thành mây khói.
“Cái đó... A Cảnh, vừa rồi em không cố ý ôm anh đâu.”
“Anh cũng biết mà, em vừa nghe nói mỗi ngày đều có thể gặp anh, còn có thể giúp anh chữa bệnh nữa, nên mới không kiềm chế được bản thân. Thật sự không phải em cố ý ôm anh đâu, anh đừng giận nha~”
[Yue, sao mình nói chuyện nghe buồn nôn vậy trời.]
[Nghe chính mình nói còn muốn nôn đây, yue~]
[Giả trân quá, yue~~]
Lâm Sanh “yue” quá có nhịp điệu, đến mức Lục Cảnh Dật vừa ăn trưa xong cũng có chút... buồn nôn.
[Hả? Sao mặt Lục Cảnh Dật trông ngày càng đen thế kia? Chẳng lẽ lời xin lỗi của mình chưa đủ thành ý?]
[Được, vậy mình làm lại!]
“A...”
“Tiểu Sanh.”
Lục Cảnh Dật nhẹ giọng ngắt lời, mệt mỏi bóp sống mũi: "Anh không giận, chỉ là hơi mệt thôi."
“Phần cơm trên bàn anh quên bảo trợ lý Phương hủy mất rồi. Cậu về tiện thì giúp anh mang đi vứt luôn nhé.”
Nói đến từ “vứt” anh còn cố ý nhấn mạnh giọng.
“À, ồ.” Lâm Sanh hiểu ngay đây chính là lệnh đuổi khách.
Cậu gãi gãi mũi, một tay nhấc hộp thức ăn nặng trịch rồi bước ra ngoài.
Khi chờ thang máy, trợ lý Phương chạy đến đưa cho cậu một chiếc thẻ thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, hào hứng nói: “Đây là lần đầu tiên Tổng giám đốc Lục đưa thẻ cho người khác đấy.”
Trở lại xe, Lâm Sanh cầm thẻ ngắm nghía qua lại, cảm thấy buồn cười.
Trợ lý Phương đúng là một người thú vị.
Đưa thẻ thôi mà bộ dáng như có chung vinh dự.
Hệt như thái giám thân cận bên hoàng đế, đưa chìa khóa phòng cho một phi tần sắp một bước lên trời vậy.
Nhưng mà, nếu thật sự là chìa khóa phòng, cậu cũng không dám đi.
Nhìn Lục Cảnh Dật sau khi bị cậu ôm xong nổi giận như thế, cậu qua đó chẳng phải là tự tìm nhục sao?
Còn hộp cơm này...
Lâm Sanh nhẹ nhàng gõ hai cái lên nắp hộp cơm, sau đó không chút ngần ngại mở ra.
Dù sao cũng phải vứt, chi bằng vứt vào bụng cậu đi.
Cậu không chê đâu.
Ừm, phải nói là thơm thật.
Cơm trưa của tổng giám đốc đúng là ngon hơn đồ đặt ngoài nhiều.
Chỉ có điều, anh ấy không phải là không ăn được cay à? Sao món nào cũng có chút cay thế này?
Dù không nhiều, nhưng với Lục Cảnh Dật thì chắc chắn là liều chí mạng.
May mà phần này bị cậu ăn, nếu không lỡ mà cay đến mức hại vị tổng giám đốc nắm giữ mạch máu kinh tế, thì người nấu món này xong đời rồi
Ôi chao, nói như vậy, cậu nào phải là pháo hôi, rõ ràng là điềm lành chứ.
Một lần cứu được hai người.