Cứu Mạng! Giả Vờ Làm Liếm Cẩu Nhưng Bị Nam Chính Đọc Tâm Rồi

Chương 13

“Tiền công?” Lâm Sanh liếc nhìn hộp đồ ăn, có chút chột dạ: “Không cực khổ đâu, đây đều là em tự nguyện làm cho anh mà, em hoàn toàn không mong nhận được bất kỳ hồi báo nào. Nếu A Cảnh cứ nói vậy, em sẽ buồn đấy.”

[Với lại tiền công gì mà 30 vạn tệ, đùa à?]

[Anh mà ghi là “tự nguyện tặng” tôi còn cảm thấy anh đang dùng tôi để rửa tiền đấy!]

Lục Cảnh Dật bật cười thành tiếng, rồi dưới ánh mắt nghi hoặc của Lâm Sanh, anh giải thích: “Không phải tiền cho bữa trưa, mà là tiền đọc sách.”

Anh chỉ vào trán mình, ý tứ sâu xa: “Từ sau vụ tai nạn xe, anh để lại di chứng rất nặng, luôn nghe thấy một vài... âm thanh mà người khác không nghe được.”

Lâm Sanh giật mình.

[Chẳng lẽ là tâm... tâm thần phân liệt?]

[Ồ ồ ồ, chẳng trách anh ấy lại giam cầm, bạo hành gia đình, hóa ra là tai nạn xe khiến anh ấy bị bệnh tâm thần!]

[Mình đã nói mà, hai tháng nay cảm thấy anh ấy không giống kiểu người như vậy, hóa ra là có nguyên nhân cả.]

Lục Cảnh Dật: “...”

Tay lại ngứa rồi.

Nhưng điều khiến tay anh càng ngứa vẫn còn ở phía sau.

Lâm Sanh như chợt nhớ ra hình tượng của mình, liền hô to một tiếng, ngồi xổm bên cạnh anh, giọng nói tràn đầy cảm xúc: “A Cảnh, không sao đâu, cho dù đầu anh có bị hư... à không, có di chứng thì em cũng sẽ không rời xa anh đâu.”

“Em sẽ đi cùng anh đến gặp bác sĩ tâm lý, được không? Em tin rằng anh nhất định sẽ chiến thắng bệnh tật, A Cảnh!”

[Mặc dù vậy, nếu bệnh quá nghiêm trọng thì có cần phải nhốt lại không nhỉ? Nếu không, lỡ đâu làm tổn thương dì Phương và những người khác thì sao?]

“...” Lục Cảnh Dật đột nhiên không muốn đưa tiền nữa. Anh vất vả nghĩ ra lý do chuyển tiền.

Kết quả là chẳng những không nhận được lời quan tâm nào, mà thằng nhóc này còn đang tính nhốt anh vào bệnh viện tâm thần.

Được, được lắm.

Trong lúc Lâm Sanh đang suy nghĩ lung tung, bỗng cảm giác nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống, ngay cả đầu cũng có cảm giác lạnh lẽo.

Cậu vội ngẩng đầu lên, quả nhiên tượng băng hình người Lục Cảnh Dật đang lạnh lùng nhìn cậu.

Khóe miệng nhếch lên nụ cười ba phần lạnh lùng.

Chân Lâm Sanh mềm nhũn, gượng gạo nở nụ cười, trong lòng hoảng loạn vô cùng.

[Làm, làm gì mà nhìn mình như thế.]

[Không phải là phát, phát bệnh rồi chứ? ]

[Phải làm sao đây, gọi 120 hay là 11...]

“Cảm ơn Tiểu Sanh đã quan tâm.” Lục Cảnh Dật vội vàng lên tiếng ngắt lời. Anh sợ nếu vẫn không lên tiếng, sáng mai tiêu đề ‘Tổng giám đốc điều hành tập đoàn Lục thị là một kẻ tâm thần’ sẽ chễm chệ trên khắp các mặt báo lớn.

Anh buộc bản thân phải giữ bình tĩnh, thầm nhắc nhở bản thân rằng thằng bé còn nhỏ, không thể ra tay.

Phải kiên nhẫn.

Thấy anh liên tục hít thở sâu, Lâm Sanh tưởng anh thực sự phát bệnh, thì thầm cực nhỏ:

“A Cảnh, chúng ta không thể che giấu bệnh tật... ưm!”

“Tiểu Sanh ngoan, nghe anh nói đã.”

Chưa đợi Lâm Sanh nói hết câu, Lục Cảnh Dật đột ngột nghiêng người về phía trước, đưa tay bịt miệng cậu lại, giọng đầy mệt mỏi.

Khoảng cách của hai người đột nhiên gần ngay gang tấc, một cao một thấp, một người ngồi ghế, một người ngồi xổm.

Trong đôi mắt sâu thẳm tối đen của Lục Cảnh Dật, Lâm Sanh thậm chí có thể thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Cậu bị khí thế mạnh mẽ này áp đảo, ma xui quỷ khiến gật gật đầu.

[Thẳng nam chết tiệt, sức cũng khá mạnh đấy.]

“...” Lục Cảnh Dật giật giật thái dương, mặt vừa đen vừa đỏ, buông tay ra.

Quên mất, cái miệng của nhóc con này không thể bịt được.

Anh hắng giọng, nhanh chóng giải thích với Lâm Sanh.

Đại khái là anh đã đi gặp bác sĩ tâm lý, nhưng vô dụng. Vậy mà hôm nay, khi nghe Lâm Sanh đọc sách, những tiếng ồn ào quấy rầy trong đầu anh hoàn toàn biến mất.

Vì vậy, anh quyết định để Lâm Sanh đến đây đọc sách cho mình mỗi ngày. Theo tiêu chuẩn thu phí của bác sĩ tâm lý riêng, một tháng là 30 vạn tệ.

Mắt Lâm Sanh càng nghe càng sáng, khóe miệng cười tươi không thể kìm nén: “A Cảnh, ý anh là muốn em tới làm việc phải không?”

“Có thể hiểu như vậy, hơn nữa sinh hoạt phí anh sẽ chuyển vào một tài khoản khác cho cậu.

[Wow—— còn có chuyện tốt như vậy sao?]

[30 vạn, một tháng 30 vạn đó! Hơn nữa chỉ cần đọc sách một lát vào buổi trưa!]

[Trời ơi, trước đó mình đã nói những gì vậy chứ! Ôi, linh hồn bẩn thỉu của mình.]

[Lục Cảnh Dật không phải là ông chủ lòng dạ độc ác, anh ấy là thần của mình!]

[Đại! Kim! Chủ! mà mình thề chết để bảo vệ!]

Lục Cảnh Dật cụp mắt, trong mắt thấp thoáng ý cười không rõ.

Anh nghĩ, chỉ 30 vạn mà đã khiến nhóc con này vui vẻ vẫy đuôi với anh, bỗng cảm thấy hình như vẫn hơi ít.

Hay là thêm...

Đột nhiên, một thứ mang theo hương thơm nhẹ nhàng nhào tới, cắt đứt dòng suy nghĩ của Lục Cảnh Dật. Khi anh định thần lại, mới phát hiện trong lòng đã có thêm một người nhỏ nhắn.

Người nhỏ đó đè anh lên ghế sofa, chiếc cằm thanh tú tựa lên ngực anh, nở nụ cười ngọt ngào: “Cảm ơn anh Tiểu Dật, anh thật tốt.”

Giọng nói của người nhỏ mềm mại, cơ thể cũng mềm mại.

Quả đúng với câu nói kia, như không có xương.

Trong lúc nhất thời, hơi nóng tràn ngập, Lục Cảnh Dật như thể nghe thấy nhịp tim của chính mình đang đập thình thịch.

Cùng với hơi thở của người kia, một hơi lại một hơi, nặng nề đập vào l*иg ngực anh.

Vốn không thích tiếp xúc gần gũi với người khác, nhưng lúc này đây, dường như anh bị mê hoặc.

Không chỉ không muốn đẩy người ấy ra.

Mà còn muốn...

“Tổng giám đốc Lục, bữa trưa đã được đặt lên bàn rồi...” Trợ lý Phương cầm hộp cơm bằng gỗ, khuôn mặt mang vẻ khó xử đứng ở cửa.