Cứu Mạng! Giả Vờ Làm Liếm Cẩu Nhưng Bị Nam Chính Đọc Tâm Rồi

Chương 12

Đồ ăn ngoài?

Lục Cảnh Dật nhìn bộ hộp đựng quen thuộc trên tay, khẽ cười.

Cũng đúng.

Ngay cả việc đưa cơm cũng là giả, sao có thể tự tay nấu cơm cho anh được.

Cũng thật là làm khó cậu, cố ý thay đồ ăn ngoài vào hộp cơm ở nhà.

“Đừng khách khí, Tiểu Sanh vui là được.”

Nói rồi, Lục Cảnh Dật đứng dậy bước đến giá sách, rút ra một quyển sách, lật đến một trang nào đó rồi đưa cho Lâm Sanh – người lúc này đang nuốt nước bọt ừng ực.

“Anh ăn cơm còn cậu ngồi không thì không hay lắm. Đọc sách đi, anh thích nghe.”

“…”

[Tôi bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp!]

[Lục Cảnh Dật, xin anh đấy, làm người chút đi!]

[Ăn một bữa cơm mà cũng phải đọc cho anh ASMR (âm thanh giúp ngủ), anh không sợ ngủ quên đập mặt vào bát à?]

“Thật sao, thì ra A Cảnh thích nghe mấy thứ này à, vừa hay em cũng thích đọc...”

“Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh?”

Khóe miệng Lâm Sanh giật giật: “A Cảnh, anh tin Phật à?”

Lục Cảnh Dật cố ý chậm rãi uống một thìa canh, đến khi bị ánh mắt của nhóc con tham ăn này nhìn chằm chằm như gai đâm lưng mới thản nhiên đáp: “Không tin, nhưng anh nghĩ cậu cần hơn.”

“Em?” Lâm Sanh khó hiểu.

Lục Cảnh Dật gõ nhẹ vào một chỗ trên trang sách: “Đọc đi.”

Lâm Sanh nhìn qua: “Sắc tức là không, không…”

[Mẹ kiếp! Chỉ đích danh mình đây mà!]

“Sao lại dừng? Đọc tiếp đi.”

Lâm Sanh nghiến răng: “Tức là sắc!”

Lục Cảnh Dật liếc nhìn sang, phát hiện mặt cậu nhóc đỏ bừng vì tức giận, trong lòng vui không tả nổi.

Còn nhỏ tuổi vậy mà suốt ngày nghĩ tới mãnh nam gì đó.

Vả lại… Anh thấy người trên sân khấu tối qua, cũng chẳng ra sao cả.

Mắt nhìn của nhóc con cũng bình thường thôi.

Sau đó, mỗi lần Lâm Sanh đọc một câu, trong lòng lại mắng Lục Cảnh Dật, người đang tao nhã ăn cơm, một câu.

Mắng anh ăn chậm.

Mắng anh không phải người.

Quan trọng nhất là mắng anh đã cướp mất món Phật nhảy tường của mình.

[Mình phải thắt lưng buộc bụng cả tháng trời, cuối cùng mới quyết tâm gọi món Phật nhảy tường vừa đắt vừa giới hạn số lượng, vậy mà… vậy mà lại để tên này cướp mất, huhu!]

Thắt lưng buộc bụng?

Động tác cầm đũa của Lục Cảnh Dật khựng lại, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc: “Tiểu Sanh.”

Lâm Sanh ngẩng đầu nhìn anh.

[Lại muốn làm gì, ăn bữa cơm thôi mà sao nhiều chuyện như vậy.]

[Anh có biết hôm nay tôi chưa được ăn miếng nào không? Còn phải ở đây làm nô tài cho anh, quá đáng.]

Nghe thấy câu “một ngày chưa ăn gì”, Lục Cảnh Dật lập tức cau mày: “Sắp khai giảng rồi, sinh hoạt phí còn đủ không?”

Lâm Sanh cúi đầu, khuôn mặt nhỏ xị xuống.

Nhắc đến chuyện đi học, cậu không vui, nhắc đến tiền cậu càng không vui.

Nhưng khi ngẩng đầu lên, vẫn là nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời: “Đủ chứ, còn nhiều lắm!”

[Nhưng nhiều thì có ích gì, cũng đâu phải tiền của mình.]

[Đó là tiền của chú Lục và dì Phương, mình đâu phải đứa trẻ không biết tự lo liệu, sao dám không biết xấu hổ mà dùng.]

[Thôi, cùng lắm thì tìm thêm một công việc bán thời gian nữa, dù sao trước giờ vẫn như vậy.]

Nghe thế, trong lòng Lục Cảnh Dật trào dâng cảm giác chua xót, cùng với đó là cơn giận sục sôi.

Giận nhà họ Lâm để cậu còn nhỏ đã phải ra ngoài làm thêm.

Giận Lâm Sanh không coi bọn họ là người thân.

Nhưng giận nhất vẫn là bản thân mình. Anh từng hứa với ba mẹ sẽ chăm sóc tốt cho cậu, vậy mà chưa bao giờ thực sự hiểu cậu.

Suy nghĩ một hồi, Lục Cảnh Dật thở dài, lấy điện thoại ra bấm vài cái.

Ngay sau đó, điện thoại của Lâm Sanh hiện thông báo có tin nhắn mới. Là thông báo anh vừa chuyển 30 vạn tệ vào tài khoản ngân hàng của cậu.

Nhìn số tiền nhỏ chỉ có thể nhìn mà không thể tiêu này, Lâm Sanh làm bộ ngạc nhiên vui mừng: “Wow, A Cảnh, đây là sinh hoạt phí anh chuyển cho em sao? Sao nhiều thế? Em tiêu không hết đâu!”

Lục Cảnh Dật lau miệng, hờ hững nói: “Không phải sinh hoạt phí.”

“Hả?”

“Là tiền công của cậu.”