Cứu Mạng! Giả Vờ Làm Liếm Cẩu Nhưng Bị Nam Chính Đọc Tâm Rồi

Chương 24

Cậu đi vài bước, tựa vào lan can nhìn xuống dưới, liền thấy Lục Cảnh Dật đang ngồi trên sofa, đầu cũng không ngẩng lên: “Đi thay quần áo, ăn sáng xong anh đưa cậu đến trường.”

“Anh đưa em?” Lâm Sanh không phải không muốn, chỉ là trường cách nhà họ Lục khá xa.

Công ty thì tiện hơn, nằm giữa hai nơi.

Nhưng cậu còn phải chuyển đồ đến ký túc xá, đi tới đi lui chắc chắn sẽ làm chậm trễ giờ làm của anh.

Cậu không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm phiền người khác.

“Không cần đâu, A Cảnh. Em để chú Chu đưa là được rồi.”

Chú Chu là một trong những tài xế của nhà họ Lục, vốn là sắp xếp để phục vụ riêng cho cậu, nhưng cậu không quen.

Ngay cả lần này, nếu không phải cần chuyển đồ thì cậu sẽ tự mình lái xe.

Tuy rằng cách khá xa, không nghe được tiếng lòng của Lâm Sanh, nhưng Lục Cảnh Dật không cần đoán cũng biết cậu nghĩ gì.

Không nói thêm gì nữa, chỉ giục cậu nhanh lên.

Nếu không chỉ càng mất thời gian hơn.

“Được rồi.” Lâm Sanh vò vò đầu, quay người vào nhà.

Cậu chợt nhớ Lục Cảnh Dật sau này sẽ thường xuyên đến trường, vì nữ chính cũng học ở đó.

Nếu vậy, làm quen đường trước cũng không tồi.

Khi cậu sửa soạn xong xuống lầu, phát hiện cha mẹ Lục đã ngồi vào bàn ăn.

Điều này khiến cậu vừa cảm động, vừa có chút bối rối.

Thường ngày, ngoài Lục Cảnh Thần phải dậy sớm đi học, dì Phương và chú Lục đều ăn sáng lúc 7h30, giờ mới chưa tới 6h20.

Sớm như vậy, chỉ có thể là vì cậu.

Nhưng...

Lâm Sanh cúi đầu nhìn sàn nhà, ánh mắt thất thần.

[Mình là một kẻ... lừa đảo.]

[Mình không xứng được bọn họ đối xử tốt như vậy.]

Tiếng lòng này kiến trái tim Lục Cảnh Dật như bị thắt lại. Anh ngước mắt nhìn Lâm Sanh đang chìm trong nỗi u sầu, hàng mày nhíu chặt: “Đứng đó làm gì, còn không qua đây.”

Lâm Sanh ngẩn ra, bao nhiêu buồn bã lập tức tan biến.

Cậu ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Dật đang cau có, bĩu môi bước nhanh tới.

[Dám dữ với tôi! Hừ, đột nhiên thấy việc lừa anh chẳng có gì phải áy náy nữa.]

“Nhìn con dữ chưa kìa, làm Tiểu Sanh sợ rồi.” Phương Lam đặt một ly sữa xuống trước mặt Lâm Sanh, bất mãn nói.

Lâm Sanh đưa hai tay nhận lấy: “Cảm ơn dì Phương, con không sao, dì đừng trách anh Tiểu Dật, anh ấy chỉ hơi gấp thôi.”

[Phải trách, phải trách! Dì có thể đánh anh ấy thì càng tốt. Hung dữ như vậy, thật quá đáng.]

Khóe miệng Lục Cảnh Dật khẽ cong lên, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thản.

Quả nhiên, nhóc con này lúc mắng anh vẫn khá đáng yêu.

Lừa thì cứ lừa.

Có sao đâu.

Anh cam tâm tình nguyện bị lừa mà.

...

Sau bữa sáng, Phương Lam đứng trước xe, dặn dò hết lần này đến lần khác, cứ như Lâm Sanh không phải đi học đại học, mà là đi mẫu giáo.

Gì mà có khó khăn thì tìm thầy cô, nhà mình đã quyên góp tòa nhà cho trường.

Gì mà có rắc rối thì tìm hiệu trưởng, nhà mình có thể quyên thêm tòa nữa.

Tóm lại là một câu: nhà mình có tiền, có quyền, chẳng cần sợ ai cả.

Kể cả có đánh người, nhà mình cũng bồi thường được.

“Mẹ.” Lục Cảnh Dật đưa tay xoa trán, không nhịn được phải lên tiếng. Anh sợ nếu cứ dạy thế này, nhóc con sẽ đi chệch hướng mất: “Tiểu Sanh là đi học, không phải gia nhập băng đảng.”

“Nhà mình cũng không phải xã hội đen.”

Nghe đến đây, Lâm Sanh vốn đang cảm động, lập tức bật cười ra tiếng.

[Đáng ghét, Lục Cảnh Dật. Tôi vốn đang rất cảm động.]

[Sao anh phá vỡ bầu không khí thế này.]

[Trước giờ chưa từng có ai nói với tôi rằng, đừng sợ.]

[Thì ra có người chống lưng là loại cảm giác này.]

[Hu hu, quá tuyệt.]

Lục Cảnh Dật nghe xong, vừa cảm thấy chua xót, vừa thấy buồn cười, đồng thời trong lòng anh dấy lên chút nghi hoặc.

Anh luôn có cảm giác Lâm Sanh bây giờ và Lâm Sanh trong bản điều tra không phải một người.

Lâm Sanh hiện tại nhạy cảm, lòng tự trọng cao, phản ứng đầu tiên trước sự quan tâm của người khác là sợ hãi.

Giống như một đứa trẻ lớn lên trong môi trường thiếu thốn tình thương.

Nhưng nhà họ Lâm sao có thể thiếu tình thương được chứ?

“Lão Lục, anh xem con trai anh có biết nói chuyện không, sáng sớm đã chọc giận em rồi.” Phương Lam ôm ngực giả bộ ngất xỉu.

“Đừng giận, đừng giận. Lát nữa anh sẽ dạy bảo lại nó.” Lục Thừa Minh biết rõ vợ mình đang nhập vai, thản nhiên vòng tay ôm bà, phối hợp diễn.

Nhưng một màn này dọa sợ Lâm Sanh đang không biết gì, thật sự cho rằng tim bà không thoải mái, đứng tại chỗ tay chân luống cuống: “Dì, dì có sao không, dì ơi.”

[Làm sao đây, làm sao đây? Đúng rồi, gọi xe cứu thương.]

Lâm Sanh lập tức lấy điện thoại ra, nhưng còn chưa kịp mở khóa, đã bị Lục Cảnh Dật giật mất.

“Anh làm gì vậy! Trả điện thoại đây, em phải gọi xe cứu thương!”