Cứu Mạng! Giả Vờ Làm Liếm Cẩu Nhưng Bị Nam Chính Đọc Tâm Rồi

Chương 9

Tối hôm đó sau khi về đến nhà, ngoài dự đoán của Lâm Sanh là Lục Cảnh Dật không hề giảng giải dài dòng về triết lý cuộc sống cho cậu.

Cũng không hề truy hỏi thêm điều gì khác.

Chỉ bảo rằng sau này ra ngoài chơi đừng đi một mình, và đừng mặc đồ... kỳ quái như thế nữa.

“Cái này kỳ quái lắm sao?” Lâm Sanh đứng trước gương trong phòng tắm, vẻ mặt đầy khó hiểu.

Cậu còn cố tình học cách phối đồ trên mạng cơ mà.

Ngay cả Mao Mao cũng thấy đẹp.

Biểu cảm của Lục Cảnh Dật sao kiểu một lời khó nói hết thế nhỉ?

Không những bắt cậu mặc lại áo khoác ngay trong gara, mà còn ghét bỏ đến mức chẳng muốn nhìn thẳng.

“Hứ.”

Lâm Sanh nhìn chiếc áo khoác trong chậu nước, cái mà cậu bị yêu cầu phải giặt sạch bằng tay trước khi trả lại, ánh mắt đầy căm phẫn:

“Đồ nhà quê, đồ mắc bệnh sạch sẽ, chẳng hiểu tí gì về thời trang!”

---

Trưa hôm sau, Lâm Sanh bật dậy khỏi giường dưới sự thúc giục không ngừng của chuông báo thức.

Một ngày mới bắt đầu, và hành trình "liếʍ cẩu" của cậu cũng chính thức khởi động.

Việc đầu tiên chính là đặt đồ ăn ngoài cho Lục Cảnh Dật.

Không phải cậu liếʍ không đủ chân thành, mà là người kia căn bản không cho cậu vào công ty, chê cậu đứng chẳng ngay ngắn, lề mề uể oải, ảnh hưởng xấu đến hình tượng.

Nếu đưa đồ ăn cũng chỉ là tốn công vô ích, vậy cậu cần gì phải phí công nấu nướng chứ?

Còn không bằng đặt một phần đồ ăn ngoài mà cậu thích, đi qua loa cho có thủ tục xong rồi tự mình hưởng thụ.

“Tiểu Sanh dậy rồi à, dì nghe dì Vương nói tối qua con với Tiểu Dật về muộn lắm, sao không ngủ thêm chút nữa?”

Lâm Sanh vừa chuẩn bị đi lấy hộp đựng đồ ăn trong bếp thì nghe thấy giọng nói này, cơ thể đột nhiên cứng đờ, từ từ quay người lại:

“Dì Phương, chú Lục, buổi trưa tốt lành ạ. Hai người về từ lúc nào vậy?”

Chẳng phải họ định thay ba mẹ nguyên chủ hoàn thành di nguyện đi du lịch vòng quanh thế giới sao? Sao mới có hơn một tháng mà đã quay lại rồi?

À, nhớ ra rồi, chắc là vì Lục Cảnh Dật hôm trước bị tai nạn xe, nên họ về để thăm anh.

Căng thẳng quá!

Cậu thật sự không giỏi giao tiếp với các bậc trưởng bối, đặc biệt là người nhà của Lục Cảnh Dật.

Không phải vì gì khác, chỉ đơn giản là chột dạ.

Ăn nhờ, ở nhờ, mặc nhờ, còn quấy rầy con trai thẳng nam của người ta, nếu cậu không chột dạ thì đúng là lòng lang dạ sói.

Phương Lam thấy Lâm Sanh dè dặt không chịu nổi, trong lòng không khỏi đau xót, cho rằng Lâm Sanh mất cha mẹ đột ngột, giờ phải sống nhờ nhà người khác nên không có cảm giác an toàn. Bà vội kêu cậu ngồi cạnh mình.

“Sáng nay dì và chú Lục mới về nhà, về để thăm anh Tiểu Dật của con đấy.”

Lục Thừa Minh, cha của Lục Cảnh Dật, cũng đặt tách trà xuống, gật đầu đáp lại. Khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày của ông cố gắng nở một nụ cười thân thiện với Lâm Sanh.

Nhưng không ngờ, biểu cảm gượng gạo và có phần kỳ quặc ấy chỉ khiến Lâm Sanh càng thêm căng thẳng. Cậu nuốt nước bọt cố giữ bình tĩnh, ngoan ngoãn bước đến ngồi cạnh Phương Lam.

“Dì Phương, dì đừng lo ạ, anh Tiểu Dật không sao đâu, chỉ là bị thương nhẹ trên đầu thôi.”

“Ừm, dì thấy rồi.” Bà nắm tay Lâm Sanh, cười dịu dàng.

“Thằng nhóc đó sáng sớm đã đi làm rồi. Dì bảo nó nghỉ một ngày mà cũng không chịu, y hệt chú Lục của con, tinh thần trách nhiệm quá nặng.”

Lâm Sanh cũng cười theo, nghĩ thầm, chẳng phải là vì trách nhiệm quá nặng sao.

Chính vì cái trách nhiệm ấy mà “Lục Cảnh Dật” trong nguyên tác luôn chịu đựng sự quấy rầy của nguyên chủ. Dù “Tô Kim Kim” có nói rằng nguyên chủ đã hãm hại và uy hϊếp cô, “Lục Cảnh Dật” cũng không bao giờ tin, còn nặng lời với cô.

Nhưng đến khi “Tô Kim Kim” muốn rời đi, “Lục Cảnh Dật” lại nổi điên giam cầm cô.

Có đôi khi cậu cũng tự hỏi, tinh thần của tác giả thật sự không có vấn đề gì sao?

Kiểu tình yêu chỉ để ngược nhau này có thể gọi là tình yêu à?

Dù sao thì cậu cũng không có phúc hưởng.

Ai dám đối xử với cậu như vậy, cậu chắc chắn sẽ...

“Tiểu Sanh dạo này thế nào? Tiểu Dật với Tiểu Thần có bắt nạt con không? Nếu bọn nó dám bắt nạt con, cứ nói với dì, dì sẽ giúp con xả giận.”

“Không có không có.” Lâm Sanh hoàn hồn, liên tục xua tay.

Không nhắc thì thôi, nhắc đến cậu càng chột dạ.

“Dì Phương yên tâm, con rất tốt, bọn họ đối xử với con cũng rất tốt. Được sống ở đây con cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, con rất biết ơn dì Phương và chú Lục đã đưa con đến ngôi nhà này. Con cảm ơn hai người nhiều lắm.”

Những lời này là thật lòng, dù hai tháng qua cậu ở nhà họ Lục phải làm một "liếʍ cẩu" bất đắc dĩ, nhưng đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu.

Không cần giấu giếm xu hướng tính dục.

Không phải vì không thích con gái mà bị cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ, bị bạn bè và họ hàng gán cho cái mác bất hiếu, làm ô nhục gia đình.

Cậu thực sự cảm thấy chưa bao giờ thoải mái và vui vẻ đến vậy.