Hai người nhìn nhau, Lục Cảnh Dật nhìn dáng vẻ hài hước của Lâm Sanh, không nhịn được mà cười khẽ ra tiếng.
Mãi đến khi thấy gương mặt cậu nhóc đỏ bừng, như sắp khóc đến nơi, anh mới hắng giọng nói:
“Đi rửa tay, tháo cái vòng cổ đó ra. Anh chờ cậu ở ngoài.”
Dù Lục Cảnh Dật đã đứng ở bên ngoài, nhưng khoảng cách chỉ cách nhau một bức tường, Lâm Sanh vẫn có thể nghe rõ tiếng cười của anh.
Cậu tức đến mức cầm chiếc áo khoác đấm loạn xạ.
[Vòng cổ cái gì chứ, có biết nói chuyện không vậy! Tôi đâu phải chó.]
[Cái này gọi là choker, phụ kiện thời thượng, item hot trend, hiểu chưa?]
[Đồ thẳng nam thối! Tôi thề, tối nay tôi sẽ là một liếʍ cẩu lạnh lùng. Đừng hòng khiến tôi cười với anh!]
“Cốc cốc.”
Tiếng gõ cửa vang lên bất ngờ.
“Tiểu Sanh, xong chưa?”
Lâm Sanh lập tức nở nụ cười thật tươi: “Ừ ừ, xong rồi, ra ngay đây.”
[...]
[Chết tiệt! Cái trí nhớ cơ bắp chết tiệt này!]
Lục Cảnh Dật quay lưng, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cậu nhóc này sao mà đáng yêu thế.
Khiến anh không nhịn được mà muốn chọc ghẹo thêm.
Nhưng mà...
Lâm Sanh giả vờ thích anh rốt cuộc là vì lý do gì?
Là trò đùa nghịch ngợm của một đứa trẻ, hay là... có ai ép buộc cậu?
Nếu là vế trước thì không vấn đề, nhưng nếu là vế sau...
Nghĩ tới đây, ánh mắt của Lục Cảnh Dật lóe lên một tia sắc lạnh, nhưng khi thấy Lâm Sanh bước ra, biểu cảm ấy đã biến mất không còn dấu vết.
Khi về, Lâm Sanh ngồi xe của Lục Cảnh Dật, còn xe của cậu thì đã để tài xế lái thay lái về trước.
Ngay từ lúc lên xe, Lâm Sanh đã chuẩn bị tinh thần chờ Lục Cảnh Dật tra hỏi, nhưng tận đến khi xe gần về tới nhà, anh vẫn chưa nói một câu nào.
Điều này khiến cậu không khỏi lo lắng.
Sợ rằng nếu bây giờ không nói rõ ràng, về nhà cậu sẽ phải vào thư phòng để “đi học”.
Lâm Sanh ghét nhất là nghe người khác giảng đạo lý.
Bởi vì kiếp trước đã nghe quá nhiều, kiếp này cậu không chịu nổi dù chỉ một chút.
Suy nghĩ một lúc, cậu quyết định chủ động tấn công: “A Cảnh, sao tối nay anh đến Dạ Sắc vậy?”
Lục Cảnh Dật làm sao không hiểu được mánh khóe của Lâm Sanh, khóe môi anh khẽ cong lên: “Không phải giống Tiểu Sanh sao.”
Lâm Sanh sững sờ: “Giống em?”
[Đùa gì vậy, tôi đến để ngắm trai đẹp, anh cũng ngắm à?]
Lục Cảnh Dật hơi híp mắt lại, trong giọng nói ẩn chứa một chút khó chịu mà ngay cả anh cũng không nhận ra: “Mượn nhà vệ sinh.”
Lâm Sanh: “...”
[Anh tự nghe thử xem, có hợp lý không?]
[Sao, đói bụng hả?]
Lục Cảnh Dật: “...”
Ngứa tay ghê.
Muốn đấm nhóc con này một trận.
“Làm sao, Tiểu Sanh chẳng lẽ không phải vì lý do này, không lẽ là đi ngắm người đàn ông khác?”
“Làm sao có thể! Kiếp này em chỉ thích mình anh thôi.” Lâm Sanh vội vàng tuyên bố, sợ rằng nếu không nhanh, sẽ mất hết hình tượng, mất luôn cả 100 triệu.
Lục Cảnh Dật nhướng mày: “Nhưng anh không thích đàn ông.”
[Hừ hừ, mấy câu này tôi đã nghe quen đến mức có thể đọc thuộc lòng rồi.]
[Để tôi cho anh xem, như thế nào gọi là liếʍ cẩu chuyên nghiệp.]
“Không sao, thích không nhất thiết phải chiếm hữu, cũng không thể kiểm soát được.”
“Dù A Cảnh không thích đàn ông em cũng sẽ không từ bỏ, em sẽ mãi mãi ở phía sau âm thầm bảo vệ A Cảnh, tuyệt đối không để... chị dâu sau này phải chịu bất cứ thiệt thòi nào, càng không để A Cảnh khó xử.”
Khi nói đến đoạn cuối, Lâm Sanh còn khẽ nghẹn ngào một chút.
Giống hệt một người yêu mà không có được, nhưng vẫn si tình, không chút oán hận.
[Ôi, thật cảm động.]
[Ha ha ha, anh bạn nhỏ, như này mà còn không chinh phục được anh sao?]
Lục Cảnh Dật liếc nhìn Lâm Sanh qua gương chiếu hậu, thấy vẻ mặt cậu chân thành, khóe mắt hơi đỏ, không khỏi cười khẽ, trong lòng thầm nghĩ: “Tiểu lừa đảo.”
Nhưng may mà, may mà cậu nhóc không thật sự thích anh.
Dù sao thì...
Anh...
Không thể đáp lại.