Cứu Mạng! Giả Vờ Làm Liếm Cẩu Nhưng Bị Nam Chính Đọc Tâm Rồi

Chương 10

“Đứa trẻ ngoan, con đến với gia đình này, chúng ta cũng rất hạnh phúc.”

Phương Lam nhìn dáng người gầy gò của Lâm Sanh, hốc mắt không khỏi ươn ướt. Bà lau khóe mắt, nhanh chóng chuyển chủ đề: “Tiểu Sanh đói rồi phải không? Để dì gọi dì Vương làm cơm nhé.”

“Không cần đâu dì Phương.” Lâm Sanh vừa định gật đầu thì bỗng nhớ ra mình còn có một suất đồ ăn ngoài đang trên đường đến, áy náy nói: “Con có hẹn ăn trưa với bạn rồi, chắc không ăn ở nhà được ạ.”

“Bạn bè à?”

Lâm Sanh gật gật đầu, tưởng rằng cuộc trò chuyện thâm tình hôm nay sẽ kết thúc tại đây.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Phương Lam nói một câu khiến cậu kinh ngạc:

“Người bạn đó không phải là anh Tiểu Dật của con chứ?”

“Không...”

“Làm tốt lắm! Dì ủng hộ con!”

“Cái gì?!” Lời phản bác của Lâm Sanh đến bên miệng liền vội nuốt xuống: “Dì Phương, dì biết dì đang nói cái gì không ạ?”

Vừa nói, cậu vừa liếc nhìn Lục Thừa Minh, phát hiện vẻ mặt ông vẫn như thường, bình thản không chút dao động.

Chuyện này... chắc là cậu hiểu lầm rồi.

Dì Phương chắc là nói về tình cảm anh em thân thiết, hòa thuận thôi.

Nếu không sao chú Lục có thể bình tĩnh như vậy.

“Nhìn con bị dọa như vậy kìa.” Phương Lam an ủi vỗ vỗ Lâm Sanh, cười nói: “Dì tuy già rồi, nhưng vẫn chưa đến mức hồ đồ. Thích anh Tiểu Dật của con thì có gì to tát đâu.”

“Hôn nhân đồng giới đã hợp pháp từ lâu rồi, hai đứa lại không có quan hệ huyết thống. Đến lúc đó con và Tiểu Dật ở bên nhau, dì với chú Lục ở ngoài cũng an tâm hơn nhiều.”

“Con ngoan, thích thì cứ mạnh dạn mà theo đuổi, dì đang chờ con đổi cách gọi, gọi dì là mẹ đấy.”

Nói xong, bà còn liếc xéo Lục Thừa Minh đang uống trà, ra ý nhắc nhở ông tỏ thái độ một chút.

Lục Thừa Minh bất đắc dĩ, nhưng sau hơn một tháng bị bà xã “tẩy não”, ông đã nghĩ thông suốt.

Nghĩ lại, ông thấy chuyện này thực ra cũng không tệ.

Tiểu Sanh tính cách hướng nội, lại gầy yếu dễ bị bắt nạt. Con trai cả nhà ông thì trưởng thành, điềm tĩnh, năng lực hơn người. Nếu cả hai ở bên nhau, chắc chắn sẽ chăm sóc cậu thật tốt.

Dù sao trước đây ông từng bàn với bạn thân định hôn ước cho con cái hai nhà, chẳng qua vì cả hai đều là con trai, chuyện mới bị gác lại.

Nghĩ đến đây, Lục Thừa Minh nhìn Lâm Sanh, nở một nụ cười hiền lành, chỉ là nhìn có chút cứng đờ. Giọng ông dịu dàng nhất có thể: “Chú cũng đang chờ con đổi cách gọi, gọi chú là ba đấy.”

Đổi cách gọi, gọi ba.

Gọi ba.

Ba.

---

Lâm Sanh ôm hộp cơm rỗng, vẻ mặt đờ đẫn bước ra khỏi nhà, rồi với vẻ mặt đờ đẫn đó đi đến công ty Lục thị.

Mãi đến khi đổ phần đồ ăn giao đến vào trong hộp, cậu mới như vừa tỉnh lại, đôi mắt dần đỏ hoe.

Đều là cha mẹ, tại sao ba mẹ cậu thà rằng cậu chết đi, cũng không muốn cậu thích đàn ông?

Mà giờ cậu đã chết rồi.

Cũng coi như đã làm được một việc khiến ba mẹ cậu mãn nguyện.

Không đúng.

Mãn nguyện cái gì mà mãn nguyện!

Cậu vẫn còn sống cơ mà!

Lâm Sanh lắc lắc đầu, đem phế liệu hất ra khỏi não.

Thôi thì cứ để họ tiếp tục thất vọng đi.

Dù sao, so với việc được chấp nhận, sống vẫn quan trọng hơn chứ.

Cậu mới không cần dùng tư tưởng của người khác để trừng phạt chính mình.

---

“Cốc cốc.”

“Tổng giám đốc Lục, Lâm thiếu gia lại đến đưa cơm rồi ạ.”

Ngòi bút trên tay Lục Cảnh Dật hơi khựng lại, không biết nghĩ đến điều gì mà bật cười khẽ: “Anh dẫn cậu ấy lên đây đi.”

“Vâng, Tổng giám đốc Lục, tôi sẽ lập tức bảo Lâm thiếu gia rời...”

“Ừm—Tổng giám đốc Lục, ngài vừa nói dẫn lên... Được, tôi sẽ đi ngay.” Trợ lý Phương nhanh chóng xoay người rời đi trước ánh mắt không hài lòng của Lục Cảnh Dật.

Ai ngờ, ngay khi anh ấy chuẩn bị bước ra khỏi phòng, phía sau vang lên một giọng nói: “Không cần hủy bữa trưa nữa, thêm một chút cay, nhưng đừng nhiều quá.”

“Vâng ạ.” Trợ lý Phương không hiểu, nhưng cũng không hỏi gì. Chỉ là trước khi đóng cửa trộm liếc nhìn Lục Cảnh Dật, phát hiện anh đang xem tài liệu, cười nhẹ.

Hoàn toàn khác hẳn vẻ bất đắc dĩ thường ngày mỗi khi nghe đến cái tên Lâm Sanh.

Chẳng lẽ Lâm thiếu gia thực sự đã thành công rồi?

Đúng rồi, tối qua Tổng giám đốc Lục còn tới Gay bar, chắc chắn là vậy rồi.

Lâm thiếu gia đúng là tấm gương mẫu mực của chúng ta!

Về phần Lâm Sanh, phản ứng của cậu với trợ lý Phương không thể nói là hoàn toàn giống nhau, nhưng cũng không khác mấy.

Cậu đợi đến khi lễ tân nói chuyện điện thoại xong, vô thức bày ra vẻ mặt buồn bã, đau khổ và tủi thân, rồi quay người cầm hộp cơm đi ra ngoài.

Đi được vài bước, cậu mới nhận ra lễ tân vừa nói gì.

Sau đó, trong ánh mắt đầy khó hiểu của lễ tân, cậu lập tức chuyển sang biểu cảm ngạc nhiên.

Nhìn qua vừa lố vừa không tự nhiên.

“Cô biết đấy, tôi trước đây đã bị từ chối quá nhiều lần, có chút không dám tin.”

Lễ tân đã quá quen với những tình huống như vậy, không hề nhìn ra điều gì khác thường, cảm động rối tinh rối mù: "Ừ ừ, tôi hiểu, Lâm thiếu gia cố lên nhé, tôi mãi mãi ủng hộ cậu và Tổng giám đốc Lục."

“Cậu và Tổng giám đốc Lục là đẹp đôi nhất.”

“...Cảm ơn.”