Cung Đấu Đấu Cả Đời

Chương 3: Ngài bởi vì thần kinh yếu ớt, không thừa nhận nổi thứ có khẩu vị nặng như thi luyến, cho nên thổ huyết mà chết

Đới Nhược Trạch là một tên mù âm nhạc giai đoạn cuối, trình độ của hắn tệ tới mức đến cả bảy âm cơ bản còn có thể không nghe ra nổi.

Quy tắc đánh đàn là, hệ thống phát ra mấy nốt đơn, Đới Nhược Trạch dựa vào âm thanh nghe được lựa chọn một trong các dây Cung, Thương, Giốc, Chuỷ, và Vũ sao cho phù hợp, sau đó dựa theo trình tự mà đánh đàn.

Độ khó cũng tăng dần, mức độ đơn giản nhất là phải đánh lại được năm nốt liên tiếp, mức độ trung bình là mười nốt, cao cấp nhất chính là đánh được hai mươi nốt, cũng coi như một bản nhạc.

Một khi lựa chọn sai dây đàn, như thế sẽ tính là thất bại, lập tức chết đi rồi sống lại.

Đới Nhược Trạch thật sự muốn chết luôn khỏi sống lại làm gì!

Dung ma ma nói: “Đương kim bệ hạ là người phong nhã, nếu ngươi biết đánh đàn, tất nhiên có thể để lại dấu ấn trong lòng ngài.”

Đới Nhược Trạch nói: “Ta không hiểu âm luật.”

Dung ma ma nói: “Bởi vì không hiểu nên ta mới phải dạy!” Bà một tay bẻ gãy một khúc gỗ cỡ cánh tay trẻ con, sau đó đập “bang bang bang” mấy cái vào mặt trống: “Để ta đệm nhạc cho ngươi!”

Đới Nhược Trạch: “...” Dung ma ma, ngươi muốn chơi nhạc rock sao!

Đới Nhược Trạch ngơ ngơ ngác ngác đánh được năm nốt đầu, cuối cùng cũng vượt qua cấp độ cơ bản mà bắt đầu mức độ trung bình.

Mười nốt nhạc bay vào tai trái bay qua tai phải, tất cả những gì hắn nghe được là một âm thanh - tằng tắng tằng!

Đới Nhược Trạch hít một hơi dài lấy sức, sau đó quyết đoán gảy loạn xạ liên tục mười phát trên cổ cẩm. Ngay sau đó, một thái giám đẩy cửa vào, quát: “Kẻ nào dám ồn ào, quấy nhiễu xe trâu của Thục phi nương nương! Phụng mệnh Thục phi nương nương, ban chết cho kẻ đánh đàn!”

Đới Nhược Trạch giật giật cơ mặt, xe trâu là chuyện gì vậy hả? Nương nương, ngài chẳng nhẽ muốn đi cày ruộng sao?

Đới Nhược Trạch tính giải thích cho chính mình: “Ta mới học đánh đàn, cũng không biết Thục phi nương nương gần đây, người không biết không có tội...”

Thái giám nói: “Thục phi nương nương ở đây, chỗ nào có phần cho ngươi xen mồm!”

Thái giám lấy ra một lọ Hạc Đỉnh Hồng, đổ ra bắt Đới Nhược Trạch nuốt vào.

Đới Nhược Trạch nuốt thứ độc dược vị thanh đạm như lúa mạch, buông tay nhân gian.

【 Hệ thống: Ngài bởi vì đánh đàn quá khó nghe, bẩn tai Thục phi nương nương, cho nên bị ban chết. Sau khi ngài chết, Thục phi nương nương dùng xương cốt ngài tạo nên một cốt cầm, lấy cầm này răn đe những kẻ cầm nghệ không tinh trong hậu cung. 】

Đới Nhược Trạch bị kẹt ở mức độ trung bình một ngày, chết bởi lao lực quá độ.

Khi hắn chìm vào giấc ngủ, đâu đâu cũng là nốt nhạc.

Mỗi một nốt giống như một ngọn núi lớn, từng nốt, từng nốt nện cho hắn một cái, nện tới mức tan xương nát thịt.

Đới Nhược Trạch cảm giác càng ngủ càng mệt mỏi, biết thế không ngủ luôn cho rồi.

Hắn mở giao diện ra kiểm tra, thanh máu giảm còn 20%, đã là trạng thái suy yếu.

Trong《 Cung đấu đấu cả đời 》, người chơi ngoại trừ có các kiểu chết chẳng ra làm sao, tự bản thân còn mang HP và MP.

Nếu thanh máu (HP) của người chơi hết, thì đương nhiên phải chết, sau khi chết, người chơi sẽ bị nhốt trong phòng tối, chép câu “Ta là người ngu xuẩn nhất trong lịch sử” năm trăm lần, sau khi chép xong đi ra từ thời điểm đã lưu trữ, một lần nữa sống lại.

Theo góc nhìn của thượng đế của người chơi thông thường, bị nhốt trong phòng tối cũng chỉ tính là treo máy một giờ, nhưng đến lượt Đới Nhược Trạch thì phải nghiêm túc chép phạt năm trăm lần!

Hơn nữa chỉ được dùng bút lông!

Hơn nữa chữ viết phải tinh tế!

Thiếu một thứ cũng không được, nếu không nhất định phải chép lại từ đầu!

Cái này thật sự không hơn kém gì so với thập đại khốc hình nhà Mãn Thanh đấy!

Đới Nhược Trạch tuyệt nhiên không muốn thử!

Đới Nhược Trạch tức giận, điều động toàn bộ tế bào âm nhạc toàn thân để nghe mười nốt nhạc không có xíu quy luật gì cả. Sau khi thanh máu rớt đến 1%, hắn qua cửa!

Đới Nhược Trạch vui tới phát khóc, hận không thể mở một chai sâm panh để chúc mừng!

Thanh máu Đới Nhược Trạch khôi phục đến 80%, mở ra cấp độ khó khăn.

Đới Nhược Trạch chơi mức độ trung bình tới mức muốn chết, càng miễn bàn độ khó của cấp độ khó khăn này gấp đôi mức độ trung bình.

Hắn vừa mới gảy được ba phát, thì có một thái giám vọt tiến vào.

Đới Nhược Trạch cười như không còn gì để luyến tiếc: “Hạc Đỉnh Hồng phải không, đến đây đi.”

Thái giám cho Đới Nhược Trạch một lọ Hạc Đỉnh Hồng.

【 Hệ thống: Ngài bởi vì đánh đàn quá khó nghe, bẩn tai thiên tử đương triều, cho nên ban chết. Sau khi ngài chết hoàng đế thấy ngài xinh đẹp động lòng người, cực kỳ hối hận, đặc biệt lệnh người đem thi thể ngài làm thành tiêu bản, đặt trong tẩm cung ngày ngày thưởng thức. 】

Đới Nhược Trạch mới vừa mới sống lại, vừa nghe thông báo này của hệ thống phun một búng máu, thổ huyết mà chết.

【 Hệ thống: Ngài bởi vì thần kinh yếu ớt, không thừa nhận nổi thứ có khẩu vị nặng như thi luyến (yêu xác chết), cho nên thổ huyết bỏ mình. Sau khi ngài chết hoàng đế đi ngang qua nơi đây, thấy ngài xinh đẹp động lòng người, đặc biệt lệnh người đem thi thể ngài làm thành tiêu bản, đặt trong tẩm cung ngày ngày thưởng thức. 】

Đới Nhược Trạch che miệng một sống lại, hắn ngẩng đầu lên, đem máu nghẹn tại yết hầu nuốt xuống.

hoàng đế này có bị biếи ŧɦái hay không? Hậu cung nhiều phi tần tư sắc thượng đẳng hoạt sắc sinh hương như vậy ngươi không cần, ngươi chơi thi luyến cái gì hả! Buông tha thi thể ta đi!

Cấp độ khó khăn không phải nói suông, sau khi Đới Nhược Trạch trải qua vài lần trở thành tiêu bản, thành công vào phòng tối.

Phòng tối y như tên của nó - tối đen, bốn phía là tường, ngay cả cái cửa sổ cũng không có, có một cái bàn vuông thấp ngay góc hơi sáng một chút, trên đó là một cây đèn dầu leo lắt, bên cạnh là giấy bút.

Đới Nhược Trạch cầm lấy bút, trên giấy xuất hiện chữ ”Ta là người ngu xuẩn nhất trong lịch sử”, giống hệt như bảng chữ mẫu, hắn chỉ cần dựa theo viết lại là xong.

Đới Nhược Trạch không quen dùng bút lông, tư thế cầm bút không tốt, viết lại vài lần hoặc là chữ lệch khỏi ô, hoặc là mực rơi trên giấy, dù sao cũng là không hợp chuẩn, hệ thống không cho thông qua, hắn chỉ phải viết lại.