Cung Đấu Đấu Cả Đời

Chương 2: Ngài bởi vì thêu uyên ương quá xấu nên bị Vũ tần ban chết

Khoan đã? Đới Nhược Trạch nghĩ lại lúc mới tới đây, hệ thống giao cho một đống nhiệm vụ, trong đó có không phải một nhiệm vụ qua cửa là sinh cho hoàng đế một hoàng tử kháu khỉnh hay sao?

Cả người Đới Nhược Trạch cảm thấy không khỏe, cái thế giới này vặn vẹo tới mức nào!

Đới Nhược Trạch mặt xám như tro tàn, chỉ cảm thấy nhân sinh không còn gì u ám hơn cái này.

Xuyên không thì sao?! Lúc nào cũng chết có tính là gì?! Mấy việc này không bằng một cái móng tay so với việc sinh một đứa nhỏ nhé!

Từ bên ngoài truyền tới tiếng nói lanh lảnh: “Vũ tần nương nương giá lâm!”

Cung nữ Thúy Hoa cùng Lệ Hoa đều cúi đầu quỳ xuống, miệng nói: “Tham kiến Vũ tần nương nương.”

Vũ tần kiêu ngạo đứng tại cửa phòng, bộ ngực đẫy đà gần như muốn làm rách lớp vải trước ngực, chỗ da trắng như ngọc kia cứ như phát sáng chói mù mắt chó của Đới Nhược Trạch.

Vũ tần nói: “Đới đáp ứng, trong cung không tự tại như bên ngoài, ngươi thấy bản cung không hành lễ, đúng là không hiểu quy củ.”

Đới Nhược Trạch ngơ ngơ ngác ngác: “Hành lễ thế nào?”

Chẳng lẽ bắt một đại nam nhân như hắn phải nửa ngồi xổm như các nữ nhân trong phim truyền hình? Như thế đáng sợ lắm đó!

Vũ tần nói: “Đới đáp ứng là tú nam tuyển từ trong dân thường, không hiểu quy củ cũng bình thường, người tới, mang Đới đáp ứng tới chỗ Dung ma ma đi, dạy hắn quy củ trong cung cho tốt vào!”

Đới Nhược Trạch cảm thấy may mắn vì bản thân đang không uống nước, nếu không chắc chắn sẽ phun vào ngực Vũ tần. Cứ thế dùng từ Dung ma ma không có vấn đề gì à? Trò chơi, lương tri của các người đâu?

Đới Nhược Trạch đi theo thái giám.

Thái giám này đi theo Vũ tần đã lâu, bắt chước thái độ khinh thường kiêu ngạo của Vũ Tần tới chín mươi chín phần trăm.

Thái giám chậm rãi nói: “Đới đáp ứng, Vũ tần nương nương cho ngươi học quy củ, đó là vì tốt cho ngươi. Trong hoàng cung này, chỉ cần mắc một chút sai lầm, thì phải đền bằng mạng sống, ngươi học quy củ cho tốt, như thế mới có thể đứng vững trong cung này.”

Đới Nhược Trạch không để ý, chỉ chăm chú thưởng thức kiến trúc cung điện to lớn, nói: “À.”

Thái giám nói: “Đới đáp ứng, ngươi nên nhớ kỹ, Vũ tần nương nương cất nhắc ngươi, đây là ân tình lớn.”

Đới Nhược Trạch nói: “Được, đa tạ Vũ tần nương nương.”

Thái giám vui mừng, trong đầu thầm nghĩ trẻ nhỏ dễ dạy.

Đới Nhược Trạch tới chỗ Dung ma ma.

Vị Dung ma ma này chính là cung nữ lớn tuổi trong cung, đến tuổi về hưu đã lâu, nhưng bà một là không thân nhân, hai là không trượng phu, ba là rời hoàng cung không có chỗ dựa, cuối cùng được thái hậu cho phép lưu lại trong cung, để dạy dỗ các cung nữ.

Dung ma ma trước mặt cùng người nào đó trong phim truyền hình khác xa vạn dặm, mặt mũi hiền lành.

Thái giám nói với Dung ma ma: “Đây là Đới đáp ứng vừa tiến cung, còn phiền Dung ma ma dạy dỗ.”

Dung ma ma nói: “Ngươi nói Vũ tần nương nương không cần lo lắng.”

Dung ma ma dạy Đới Nhược Trạch bài học thứ nhất, là thêu thùa.

Dung ma ma nói: “Từng phi tần đều có sở trường của chính mình, có lẽ là cầm kỳ thi họa, có lẽ là thêu may đàn hát, ngươi thành thạo một nghề, mới có thể trổ hết tài năng trong chúng hậu phi đông đảo.”

Đới Nhược Trạch khó hiểu hỏi: “Vũ tần nương nương không phải để cho ta tới học lễ nghi sao?”

Dung ma ma nói: “Chuyện này tất nhiên là phải học, nhưng mà ngươi phải từ từ mà học, bằng không sẽ xôi hỏng bỏng không. Cung nữ ta dạy qua không một ngàn cũng tám trăm, chẳng nhẽ ta còn không biết nên làm gì sao?!”

Thái độ Dung ma ma mặt mũi hiền lành đột nhiên hung dữ trừng Đới Nhược Trạch, “Ít nói lời vô nghĩa đi! Hôm nay không thêu được một bức uyên ương hí thủy thì đừng nghĩ gì tới cơm tối!”

Đới Nhược Trạch: “...” Quả nhiên là Dung ma ma, mười phần giả dối!

Đới Nhược Trạch thầm nghĩ cũng may chức quan Dung ma ma không quá cao, nếu không hắn lại chết thêm một lần, còn tay thì cố gắng thêu uyên ương.

May mà trò chơi này tuy rằng biếи ŧɦái, nhưng cũng không biếи ŧɦái đến nỗi bắt người chơi làm những việc hoàn toàn không nằm trong phạm vi năng lực bản thân.

Khi Đới Nhược Trạch bắt đầu thêu, trên khăn thêu liền hiện ra hoa văn uyên ương, hắn chỉ cần dựa theo hoa văn đâm kim là được. Nhưng hắn trước giờ chưa từng may vá, cho dù trông mèo vẽ hổ thêu sát hoa văn, thành phẩm cuối cùng vẫn là xấu đến thần ma kêu gào.

Uyên ương hí thủy xinh đẹp cuối cùng biến thành vịt cao su nghịch nước!

Dung ma ma đem sản phẩm của Đới Nhược Trạch trình lên Vũ tần, Vũ tần than thở “Gỗ mục không thể điêu khắc được”, ban chết cho Đới Nhược Trạch.

【Hệ thống: Ngài bởi vì thêu uyên ương quá xấu nên bị Vũ tần ban chết, sau đó Dung ma ma dùng máu tươi của ngài làm thành thuốc nhuộm, lại thêu một bức uyên ương hí huyết, được Vũ tần nhiệt tình khen ngợi, thưởng năm lượng bạc. 】

Đáng lẽ ra trò chơi này phải cấm người chơi dưới mười tám tuổi chứ? Em gái hắn mới có mười sáu tuổi lại chơi cái loại trò chơi hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần như thế này không có vấn đề gì chứ?

Đới Nhược Trạch đau đớn cầm kim thêu, từng đường kim mũi chỉ thêu hai con uyên ương béo tròn.

Đây là lần thứ năm hắn trọng sinh đó!

Trong tầm mắt Đới Nhược Trạch tất cả đều là một màu đỏ đỏ hồng hồng bi thảm, hai con uyên ương kia đều biến thành uyên ương máu, hơn nữa còn dùng máu của mình nhuộm thành!

Hắn bi thương nghĩ, nếu làm thêm lần nữa chắc chắn hắn sẽ mắc chứng đau đầu ù tai, lại còn cộng thêm mắt lé!

Kinh nghiệm chính là từ từ tích lũy, là vô số lần chết đi cộng lại.

Sau năm lần Đới Nhược Trạch thêu uyên ương nộp lên, Dung ma ma cuối cùng rủ tình thương tuyên bố hắn thông qua!

Đới Nhược Trạch kích động đến mức nước mắt rơi đầy mặt,cuối cùng qua một cửa! Nhưng mà, niềm vui sướиɠ không kéo dài được vài giây, hắn liền chào thử thách thứ hai.

Đánh đàn.