Cung Đấu Đấu Cả Đời

Chương 4: Cho dù hôm khác ngài có hỏi lại ta cũng sẽ không trả lời ngài đâu

Viết lại mấy chục lần, Đới Nhược Trạch coi như trước lạ sau quen, có thể viết ra hình ra dạng.

Đới Nhược Trạch hăng hái viết một trăm lần, giá trị mệt nhọc đạt tới mức cực đại, hắn liền nằm cứng đờ trên mặt đất nghỉ ngơi một chút, chờ giá trị mệt nhọc giảm xuống đến vạch tiêu chuẩn, hắn lại ngồi nghiêm chỉnh tiếp tục viết.

Cực kỳ khắc khổ học thập, hận không thể dùng dây thừng níu cổ mình lại!

Đới Nhược Trạch cố gắng cổ vũ mình, mấy kỹ năng này nếu vẫn có thể dùng thoải mái khi trở về hiện đại, mình có khi trở thành một người mười phân vẹn mười luôn đấy.

Chỉ là, mình còn có thể trở về hay sao?

Đới Nhược Trạch máy móc mô phỏng bảng chữ mẫu, cân nhắc phần thưởng thần bí hệ thống nói qua.

Phần thưởng này là cái gì? Chẳng lẽ là thả mình về thế giới cũ, nhưng lỡ không phải thì sao? Lấy mức độ hố người của trò chơi làm tiêu chuẩn, phần thưởng cuối cùng có khi là thay hoàng đế lên ngôi đấy!

Đới Nhược Trạch rùng mình, coi như xong, làm hoàng đế trong trò chơi này thực sự quá khủng bố!

Thi luyến đó! Đây không phải là chuyện người bình thường có thể làm được!

Đới Nhược Trạch gọi hệ thống.

【 Hệ thống: Xin chào người chơi, xin hỏi ngài cần trợ giúp gì? 】

Đới Nhược Trạch hỏi: “Phần thưởng thần bí của các ngươi là cái gì?”

【 Hệ thống: Phần thưởng thần bí sở dĩ gọi là phần thưởng thần bí là bởi vì không ai biết đó là cái gì, nói cách khác chẳng phải là một niềm vui lớn sao? 】

Đới Nhược Trạch nói: “Ta đây hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao rồi thì có thể quay về thế giới của ta không?”

【 Hệ thống: Xin thưa, một ngày chỉ có lần hỏi hệ thống, hơn nữa vấn đề ngài hỏi liên quan tới cơ mật, cho dù hôm khác ngài có hỏi lại ta cũng sẽ không trả lời ngài đâu. 】

Đới Nhược Trạch nói: “... Cút đi!”

【 Hệ thống: Chúc ngài chơi vui vẻ. 】

Vui vẻ cái em gái ngươi!

Đới Nhược Trạch phát điên vung bút lông, mực nước vẩy ra giấy, khiến toàn bộ nỗ lực nãy giờ của hắn đổ sông đổ biển!

Đới Nhược Trạch : “....” Không ai cho hắn sống sao!

Đới Nhược Trạch vừa ra khỏi phòng tối, liền không ngừng nghỉ đánh đàn.

Đới Nhược Trạch oán giận nói: “Dung ma ma, đánh đàn như thế này thật sự quá khó, ta không thể học cái khác sao?”

Dung ma ma nói: “Những thứ ta dạy cho của ngươi đều là nhập môn, ngươi ngay cả nhập môn cũng học không được, tương lai làm sao hầu hạ hoàng thượng?”

Đới Nhược Trạch thực cơ trí trả lời: “Vũ tần nương nương có sở trường âm luật, đánh đàn ca hát đều là nhân tài kiệt xuất trong các phi tần, ta học tốt cỡ nào cũng không vượt qua Vũ tần nương nương nửa phần, cuối cùng chỉ rước lấy chê cười thôi.”

Dung ma ma tất nhiên là người của Vũ tần kia, nghe câu trả lời của Đới Nhược Trạch cảm thấy rất là vừa lòng, tuy rằng người này không có chút thiên phú âm luật gì nhưng cũng tính là người tương đối hoạt bát, đáng giá bồi dưỡng.

Dung ma ma nói: “Ngươi đã nói như vậy, ta cũng không làm khó ngươi, ta hỏi ngươi, ngươi am hiểu cái gì?”

Đới Nhược Trạch thở phào một hơi, mẹ nó, muốn chơi cung phải dựa vào chỉ số thông minh! Không bị hoàng đế làm thành tiêu bản gì gì đó thật thoải mái!

Đới Nhược Trạch nói: “Ta có thể vẽ tranh gì đó...”

Bàn tay to của Dung ma ma vung lên, đánh gãy lời nói của Đới Nhược Trạch, “Vậy ngươi đi luyện võ đi!”

Đới Nhược Trạch: “Cái gì?”

Dung ma ma nói: “Nam phi trong hậu cung đều phải tập võ, một là hao phí đi tinh lực dư thừa của các ngươi, hai là vì bảo vệ an toàn của hoàng đế bệ hạ khi có thích khách.”

Khóe miệng Đới Nhược Trạch run rẩy, cái gọi là hao phí tinh lực dư thừa chính là sợ nhóm nam phi làm loạn hậu cung đi? Nhưng bảo vệ an toàn là sao? Một phi tần còn phải đảm đương chức trách của thị vệ hả? Cho dù là một triều đại vô căn cứ cũng không cần phải vô lý vậy chứ!

Dung ma ma nói: “Thích khách rất hiểu biết nắm bắt thời cơ, mà thời cơ ám sát tốt nhất chính là khi bệ hạ lơ là, mà khi nào bệ hạ lơ là? Đó tất nhiên là lúc viên...”

Đới Nhược Trạch tiếp lời: “Lúc cùng người lăn sàng đúng không.”

Dung ma ma đánh một gậy lên lưng Đới Nhược Trạch, xoá sạch 10% máu, giận dữ, “Ngươi là một Vũ tần, sao có thể nói ra lời thô tục như thế!”

Đới Nhược Trạch : “... Ta chỉ là tính tình ngay thẳng thôi mà.”

Dung ma ma nói: “Ngươi nhanh mồm nhanh miệng ở chỗ ta thì thôi, nếu ngày sau nhanh mồm nhanh miệng trước mặt các nương nương khác, ngươi mất mấy cái mạng cho đủ hả?”

Đới Nhược Trạch ha hả, hắn đã chết vô số lần rồi nhé!

Nói đến luyện võ, Đới Nhược Trạch cũng không lo lắng, hắn đã luyện qua tán đả cùng vật tự do, ít nhiều cũng xem như có công phu áp đáy hòm, hơn nữa luyện võ trong trò chơi cũng không phải bảo hắn đánh đâu ra đấy, mà hệ thống sẽ cho người chơi một chiêu thức, người chơi làm theo, làm đúng rồi, chiêu thức này tự động xuất hiện trong giao diện, phân mục kỹ năng.

Đới Nhược Trạch thầm nghỉ hẳn là phần nhập môn đại loại là đứng trung bình tấn, thế nhưng, thần logic《 Cung đấu đấu cả đời 》 lại một lần nữa chỉnh hắn.

Ải luyện võ thứ nhất - cưỡi ngựa bắn cung!

Yêu cầu qua cửa của ải cưỡi ngựa bắn cung là, người chơi ngồi lưng ngựa chạy băng băng, cứ mỗi mười giây lại bắn một mũi tên, tổng cộng mười mũi, mỗi một mũi phải trúng ngay giữa hồng tâm. Nếu như bắn lệch một tên, tên bắn trúng lúc trước kia sẽ mất hiệu lực, làm lại từ đầu.

Bắn tên tiêu hao giá trị mệt nhọc, giá trị mệt nhọc của người chơi có mức cao nhất là một trăm điểm, bắn một tên tăng mười điểm, mà biện pháp giảm giá trị mệt nhọc chỉ có đứng yên bất động, nói cách khác, lúc cưỡi ngựa, không thể giảm giá trị mệt nhọc xuống. Mà một khi giá trị mệt nhọc đạt tới điểm tới hạn, người chơi sẽ lao lực mà chết. Bởi vậy, người chơi phải trong lúc giá trị mệt nhọc rơi xuống bắn liên tục mười phát toàn bộ trúng đích mới được, bằng không cho dù bắt đầu lại thì giá trị mệt nhọc cũng không đủ dùng.

Đới Nhược Trạch biết cưỡi ngựa, nhưng không biết bắn tên, hắn ôm tâm lý bình mẻ chẳng sợ nứt mà bắn thử một lần, dù sao bắn không trúng thì cũng chả lo gì, hắn chết quen rồi. Hắn giương cung lên bắn ra tên thứ nhất.

Sau đó, hắn bắn trúng!

Hắn bắn trúng một người!