Cứu Mạng! Tôi Bị Biến Thành Một Con Vịt Rồi

Chương 17

Edit: Hải Yến

Trong khoảnh khắc đó, Cao Lãnh Tuấn thậm chí còn cảm thấy một loại không khí kì diệu như đang trao nhẫn cưới cho nhau. Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt thôi, tại vì hôm nay anh cũng đã gặp ảo giác kha khá lần rồi.

“Nào, lại đây coi thử.” Bạch Điền Lĩnh móc ra một cái gương đặt ở trước mặt anh.

Đây là lần đầu tiên Cao Lãnh Tuấn xem được bộ dạng hoàn chỉnh của mình sau khi biến thành vịt, trước đó chỉ mới thấy tới lông tơ hoặc chân vịt thôi. Anh ở trong gương trông thật nhỏ nhắn, cơ thể phủ một lớp lông tơ vàng, trên đỉnh đầu quả thật có một nhúm lông đen khá chướng mắt. Còn trên cổ thì được cột dây nơ, trông cực kỳ bảnh bao và duyên dáng.

Bạch Điền Lĩnh hỏi anh: “Dễ chịu không?”

Dây nơ mềm mại, rộng rãi, không gây khó chịu cho cổ, mà ngược lại còn tạo vẻ tinh tế, lịch sự. Dù một chú vịt nhỏ khó có thể được coi là tinh tế, nhưng Cao Lãnh Tuấn cảm thấy hạnh phúc khi nhận quà từ người mình yêu. Đuôi anh rung rinh qua lại, thể hiện sự thích thú.

Sau đó, Bạch Điền Lĩnh tiếp tục dọn dẹp và sắp xếp nhà cửa.

Có lẽ Bạch Điền Lĩnh cũng cảm thấy đặt Cao Lãnh Tuấn vào bát thức ăn của mèo là không phù hợp lắm, cho nên cậu mang một chiếc tổ chim đan bằng tre đến và đặt cạnh đầu giường, cải tạo những quả trứng bằng bông dùng để trang trí thành một chiếc gối nhỏ và trải một lớp khăn mềm làm giường cho Cao Lãnh Tuấn.

Cao Lãnh Tuấn cảm thấy khá hài lòng, trừ việc Bạch Điền Lĩnh khăng khăng đặt vài con vịt đồ chơi đa biểu cảm bên cạnh tổ chim.

Như vậy, Cao Lãnh Tuấn tạm thời đã giải quyết được vấn đề bị hầm và bị mèo ăn, chính thức bắt đầu sống những ngày tháng sống chung với crush Bạch Điền Lĩnh.

Đêm khuya.

Bạch Điền Lĩnh đã ngủ say, cơ thể cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ những sợi tóc trên đỉnh đầu.

Cao Lãnh Tuấn nằm trong tổ chim, suy nghĩ về cuộc đời vịt của mình, hai ngày nay đã trải qua quá nhiều thứ, tưởng như vừa trôi qua một kiếp người: “Nhưng làm thế nào để phá vỡ lời nguyền của Mẹ Vịt Áp Áp đây?” Hơn nữa sao lúc đó Bạch Điền Lĩnh nói mua anh về để nấu ăn, nhưng thực tế thì không có hầm canh cũng không phải cho mèo ăn vậy?

“Đối với bổn mèo đây thì việc phá vỡ lời nguyền không còn quan trọng nữa.” Lộ Đức An ngồi xổm ở bên cạnh tán gẫu với Cao Lãnh Tuấn, mắt thì cứ dán vào cái lọ nhỏ ở trên bàn.

“Dẹp đê.” Cao Lãnh Tuấn liếc nó, giọng nói mang theo chút uy lực của chồng chủ nhà: “Nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Lộ Đức An: “Sao anh biết tôi muốn làm gì?”

Cao Lãnh Tuấn: “Nhìn móng vuốt của mi kìa, sắp nhào lên đá cái bình luôn rồi. Đừng có báo nữa, để cho cậu ấy ngủ đi.” Anh nhìn về phía giường.

Lộ Đức An ồ một tiếng, thu chân lại, xấu hổ vuốt râu nói: “Dù sao trứng của tôi cũng không quay về được nữa nên lời nguyền có phá hay không cũng chả sao, nhưng tình hình của anh so với bổn mèo thì quả thật là tệ hơn nhiều đấy, cơ mà trước đây tôi từng nghe tiền bối kể là, ma pháp của Mẹ Vịt Áp Áp thật sự vẫn có thể giải được á.”

🔥🔥🔥

Chúc các bạn năm mới vui vẻ, tìm được nhiều bộ truyện yêu thích. 😘😘😘