Edit: Hải Yến
Nghĩ tới đó, Cao Lãnh Tuấn vốn dĩ còn đang mềm mại ỷ vào trong lòng bàn tay ấm áp thoang thoảng mùi chanh của Bạch Điền Lĩnh liền lập tức né ra, chạy sang đứng ở chỗ khác, lông vịt cả cơ thể như dựng đứng lên.
Bạch Điền Lĩnh thấy vịt con không cọ cọ vào người mình nữa thì khẽ chớp mắt, thu tay lại tùy ý đặt trên đầu gối, ngồi nhìn hai con vật nhỏ ríu rít không ngừng, cậu tò mò lẩm bẩm: “Hai tụi bây đang nói chuyện gì thế?”
Một vịt một mèo tiếp tục lời qua tiếng lại.
Tuy rằng ủng hộ việc triệt sản cho động vật nhỏ thì không có nghĩa là chính anh cũng sẽ bị triệt sản, nhưng mà, nhưng mà… Cao Lãnh Tuấn nhìn về phía con mèo đầy tăm tối trước mặt: “Mạo muội hỏi một câu, con sen mà mi vừa kể là Bạch Điền Lĩnh à?”
“Anh nói Tiểu Bạch ấy hả? Không phải Tiểu Bạch đâu.” Lộ Đức An nâng chân sau lên định gãi tai, nhưng lại bị vòng Elizabeth chắn lại, cào nửa ngày cũng toàn đá chân vào không khí, Bạch Điền Lĩnh thấy thế liền giang hai cánh ra cào giúp nó.
“Không phải à.” Cao Lãnh Tuấn: “Vậy mi là…”
“Hmm hmm dễ chịu quá.” Lộ Đức An thoải mái rên hừ hừ: “Gần đây con sen nhà tôi đi du lịch với bạn gái của mình, bạn gái cô ấy chính là đại tiểu thư của tập đoàn nổi tiếng thành phố bên cạnh á, đỉnh hông!! Nghe nói là trong nhà cô gái kia có phụ huynh khó tính, nên con sen nhà tôi khó khăn lắm mới có cơ hội này, còn tôi thì chỉ là phẫu thuật xong rồi tới ở ké thôi.”
Cao Lãnh Tuấn kín đáo phân tích: “Vậy là chủ nhân của mi vì muốn đi du lịch với bạn gái nên mới cố ý xách mi đi làm phẫu thuật.”
Lộ Đức An: “Đây không phải trọng điểm!! Nếu giải thích như vậy thì tôi, vậy tôi là…” Nó trợn trừng hai mắt, miệng há hốc, bất động hồi lâu.
Hóa ra nó chỉ là tới ở nhờ, Bạch Điền Lĩnh cũng không phải chủ nhân của nó, điều này có nghĩa là không sớm thì muộn, Lộ Đức An cũng sẽ quay về nhà mình, còn mình là duy nhất của Bạch Điền Lĩnh, sẽ không phải tranh sủng với nó nữa… À nhầm, khụ, là sẽ không phải gặp nguy hiểm sợ bị mèo ăn mất nữa.
Lông vịt đang dựng đứng cũng xẹp xuống, Cao Lãnh Tuấn nhìn thấy bàn tay của Bạch Điền Lĩnh đang vuốt ve Lộ Đức An, nhìn như nào cũng thấy thích, liền vội vàng phóng sang đòi cọ cọ lại.
“Đúng rồi. Suýt nữa quên mất một chuyện.” Bạch Điền Lĩnh thấy hai thú cưng cũng khá quen thuộc nhau rồi, liền bế Lộ Đức An về lại biệt thự xa hoa của nó nghỉ ngơi, rồi đặt Cao Lãnh Tuấn lên bàn ăn: “Từ từ nha, để tìm xíu.”
Bàn ăn bóng loáng sạch sẽ, không còn nhiều đồ lộn xộn như trước. Mà không biết rốt cuộc chất lỏng màu đỏ lúc nãy là cái gì nhỉ? Cao Lãnh Tuấn vừa suy nghĩ vừa ngẩng đầu ngắm Bạch Điền Lĩnh.
Bạch Điền Lĩnh nhón chân, khẽ ngó nghiêng tìm kiếm thứ gì đó trong đám lẵng hoa cây xanh. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu lên sườn mặt nhu hòa thanh tú, hàng mi đen óng chớp chớp như cánh bướm, Cao Lãnh Tuấn cảm thấy tim có chút ngứa ngáy, lông vịt không khống chế được mà run rẩy theo.
“Tìm thấy rồi!” Bạch Điền Lĩnh reo lên.
Chỉ thấy trong lòng bàn tay cậu là một chiếc nơ nhỏ xinh màu xanh đen mềm mại. Cao Lãnh Tuấn ngạc nhiên.
"Đây là món quà chào đón mà tao tự tay làm, không biết nhóc con đeo lên có thấy thoải mái không nữa." Bạch Điền Lĩnh dịu dàng nói, cởi nút thắt rồi nhẹ nhàng đeo lên cho Cao Lãnh Tuấn.